Em cũng nhất trí với cụ. Đêm qua em còn hóng theard này, thế mà sáng ra đã mất tiêu. Đúng là mốc, ko quản đc thì khóa.... ...hài. Cá nhân em thì thấy, thời buổi loạn lạc này có rất nhiều kẻ nhân danh từ thiện, núp bóng từ thiện để kiếm chác... Trước đọc nhiều thông tin như vậy trên web các mẹ em chán, chả bao giờ nghĩ mình sẽ đóng góp gì cho các hội, các quỹ này nọ nữa... E gặp người nghèo, thấy thương, thấy khổ thật thì em rút túi cho luôn - nhẹ lòng. Nhưng rồi em thấy cách làm của em ko có sức lan tỏa, ko nhân rộng đc cũng chưa phải hay ho gì.
Ko phải phân biệt vùng miền đâu, vì em Bắc Kỳ xịn, nhưng em thấy ở trong Nam có nhiều tổ chức họ làm từ thiện thật tâm, ít giáo điều hơn, chân thành hơn. E đã gặp những cô, những chị là tiểu thương trong các khu chợ lớn ở Sì gòn, cổ đeo nhiều vàng, tay lắm hột xoàn, môi xăm đỏ chói, móng tay đỏ choét nhìn rất ác cảm, rất con phe. Nhưng cứ nghe thông tin ở đâu có bão lũ, thiên tai họ lại thành lập từng đoàn gửi gạo cứu dân, mà họ đến tận nơi ko quản xa xôi, ko ngại vất vả.... Từ đấy em bắt đầu sống mở lòng hơn với tất cả mọi người, biết nhìn cuộc đời bằng con mắt khác... Ko phải cứ con buôn con phe là xấu , và ko phải những anh mực tàu đều gấu....
Đọc thớt của anh bên cứu thương Nhơn Hòa, bỏ qua hết những kỹ thuật với an toàn gì gì đi em chỉ thấy ấm lòng, em tin là các anh ấy chân thành thiện tâm thật. Nếu ngoài này cũng có những trung tâm như thế, chắc người nghèo chết như nhà cái chị gì ở Sơn La hay Lai Châu ấy chắc ko phải cuốn chiếu bó sau xe máy mang về.... xót xa.
Một vài lời với chị Bông: Chị Bông ạ (ko biết chị có vào đọc ko- e đoán là có), chị có thể nghi ngờ cả thế giới, nhưng mong chị hãy im lặng (chỉ cần im lặng thôi), hãy nhìn ra những giá trị tốt đẹp nhất cao cả nhất của những con người bình thường, chân chất mà có nhiều hành động thiết thực cho đồng loại, hãy để lòng tốt (dù chỉ một tia hy vọng nhỏ) được nhân rộng trong xh còn quá nhiều đau khổ và bất công này.