Em úp cái ống bút, tuy hàng Mao nhưng em thích bài văn trên này. Đây là bài “Lậu thất minh” của Lưu Vũ Tích thời thịnh Đường, đương thời sánh ngang Lý Bạch. Thế nên trôn đề 4 chữ Văn chương Sơn Đẩu cũng ko quá.
Đọc thấy ông này chủ trương duy vật. Nội dung 2 câu đầu rất hay và đúng tinh thần duy vật:
Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh
Thuỷ bất tại thâm, hữu long tắc linh...
Dịch ý:
Núi chẳng vì cao, có tiên ắt nổi danh
Sông chẳng tại sâu, có rồng sẽ linh thiêng...
Dựa vào ý câu trên, người xưa ví:
Nhất cao là núi Ba Vì
Thứ ba Tam Đảo, thứ nhì Độc Tôn
Kể ra cũng đúng, tuy thực sự Ba Vì thấp hơn 3 Đảo mấy chục mét, nhưng có Tản Viên, Nam Thiên Thánh tổ ngự.