Cùng chui ra vào thời kỳ khó khăn nhưng chắc chả có nhà ai nghèo như nhà em. Gớm em cứ gọi là triền miên đói. Mang tiếng gái thành phố mà vì nghèo nên em bị tống về nông thôn với ông bà nội, coi như là việc đồng áng em làm xuất sắc luôn. Em chỉ ăn cơm độn khoai, thường xuyên ăn tranh khoai ngứa của nhợn - tức là nấu cám nhợn rồi vợt những củ khoai ngứa ăn trước, vậy mà em cao to đen hôi vượt trội so với bạn bè cùng lứa. Kể ra bây giờ con cái em nó đầy đủ quá, em lại thấy thương chúng nó vì ko có những trải nghiệm khốn khó nhưng rất đỗi tuyệt vời như thời thơ ấu của em.