- Biển số
- OF-151597
- Ngày cấp bằng
- 4/8/12
- Số km
- 1,215
- Động cơ
- 363,579 Mã lực
2 chị em đi làm
Cụ tốt thì giúp người ta tự đánh giá bản thân, đặng kiếm một tấm chồng phù hợp. Chứ khen đểu làm người ta ảo tưởng, suốt ngày mơ đến ý trung nhân cỡ Vũ Đức Đam với Đinh La Thăng là đang làm điều ác đấy ạ.
Còn mợ đời tàn nữa, giờ cũng đang ảo lòi ra rồi, tại cụ cả.
Kết cả mợ tàn nữa cơ Định chơi trò đánh lạc hướng dành riêng 1 mình nhưng ko qua nổi mắt cán bộChắc hắn có tiếng kết rồi. Nghi binh đới
Nghe lời khuyên thôi em up ảnh cắt cái mặt em đi vậyĐoạch, Anh khuyên thật Mun không nghe, toàn nghe mấy đứa xúi đểu, có muốn giúp Mun cũng đ éo biết làm cách nào, thôi kệ Mun vậy.
Mợ í ko thấy còm của cụ đâu em vào soi blacklist của Mun thấy cụ nằm chình ình 1 đốngĐoạch, Anh khuyên thật Mun không nghe, toàn nghe mấy đứa xúi đểu, có muốn giúp Mun cũng đ éo biết làm cách nào, thôi kệ Mun vậy.
Làm ở đâu mà lại tuyển nhân viên có hình săm ạ.
2 chị em đi làm
Mợ í ko thấy còm của cụ đâu em vào soi blacklist của Mun thấy cụ nằm chình ình 1 đống
ps: Em vừa nhắn tháo list ra để trả lời lần cuối
Bài này hơi bị xưa lão nhờKết cả mợ tàn nữa cơ Định chơi trò đánh lạc hướng dành riêng 1 mình nhưng ko qua nổi mắt cán bộ
Thoi em đi ngủ , éo còm nữa đâu , buồn cuoi qua ko ngủ đc thì chítMợ í ko thấy còm của cụ đâu em vào soi blacklist của Mun thấy cụ nằm chình ình 1 đống
ps: Em vừa nhắn tháo list ra để trả lời lần cuối
Hồi chưa vào học trường MTCN em cũng nghĩ như đa số mọi ng là ảnh đẹp do người chụp, sau đc thầy Hùng dạy cho biết ng có ảnh đẹp là ng biết tự chọn trang phục, khung cảnh và tạo dáng kèm biểu cảm H mới thấy mợ quả là khắt khe với cái đẹpVấn đề là phối với áo trắng thiết kế như thế nào.
Em hàng trăm ảnh đơi thường ...
Đi làm , đi chơi.
Tìm ra ảnh nhức mắt khó chịu với trang phục với mối tương quan với khung cảnh khó lắm.
Có bạn hỏi em là em có nhiếp ảnh gia riêng. Ai là người chụp ảnh cho em.
Em chỉ cười thôi.
Cười hở 10 cái răng may cái răng mợ đều như hạt bắp lại trắng ngàThoi em đi ngủ , éo còm nữa đâu , buồn cuoi qua ko ngủ đc thì chít
Mợ nhầm rồi đấy...Bản sắc thế vô cùng nhàm chán , người tinh tế thì ko thể nhàm chán như thế đc , em ko bảo mợ nhuộm uốn gì , mà cùng 1 mái tóc đó mợ co thể cột cao , cột thấp , búi củ tỏi . Những
cái cơ bản thế còn ko bít mà cứ ảo tưởng ko lỗi . Ảnh đời thường nhiều là do mợ rảnh mợ chụp chứ có gì đâu mà khoe . Làm như ai cũng rảnh như mợ vậy
Đọc còm của mợ rất thú vị.Em ngẫm nghĩ về những người đàn ông khao khát trở thành phụ nữ và họ bất chấp nguy hiểm tính mạng để nhờ cậy vào công nghệ phẫu thuật.
Những Lâm Chi Khanh hay Hương Giang và bây giờ Họ đã trở thành phụ nữ hơn cả những người phụ nữ thực sự.
Em cám ơn Họ vì bản thân chính Họ dạy em sự trân trọng may mắn của tạo hóa ban cho mình là người phụ nữ.
Họ còn ưỡn ẹo và nữ tính hơn mình và mình không thể lười làm đẹp được.
Em tự tin với mặt mộc nhưng em vẫn thích trang điểm vì đó là đặc quyền của em.
Đôi lúc bạn bè và đồng nghiệp em không cần trang điểm quá nhiều.
Ngày thường đi làm đi chơi cũng đơn giản. Nhưng em cho mình cái quyền phù phiếm trong vấn đề Làm Đẹp.
Đôi lúc trang điểm như cô dâu..hihi.
Cuộc đời người phụ nữ dẫu có sớm nở tối tàn mong manh như hoa Phù Dung.
Nhưng số phận sinh ra làm phụ nữ phải sống tự hào và trân quý điều đó nhỉ.
Điệu ai cấm
Ưỡn ẹo và phù phiếm lãng mạn một chút cuộc đời thêm thi vị.
Em cũng thấy thế nhưng trừu tượng quá em hiểu không hếtĐọc còm của mợ rất thú vị.
Làm em bỗng hiện lại hồi ức nhìn rau gắp thịt 1 thời nội trú cấp 2 trường chuyên của tỉnh Cụ í có vẻ hay lo bò trắng răngBài này hơi bị xưa lão nhờ
Mợ nói như nói về người đã khuất í , ký ức mãi mãi trong lòng nguoi ở laiMợ nhầm rồi đấy...
Cảm giác nhàm chán là của tự thân.
Phụ nữ đẹp nhất là trong ký ức của người khác khi nghĩ về cô ấy.
Ngày em vào đại học em đua đòi cắt tóc ngắn ( tóc tém ngắn)
Em nhìn thấy rõ sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt ánh mắt thảng thốt của các bạn nam cấp 3.
Sau đó bọn nó kể cho nhau nghe đến mức lan truyền đến cả cô bạn em chuyển nhà vào Vũng Tàu.
Nó gọi điện ra cho em.
Hồi đó không mấy ai dùng mail
Mợ mà đủ tinh tế sẽ hiểu rằng một sợi tóc dài vương vấn ...mùi hương nước hoa quen thuộc lưu luyến.
Nó là ký ức không bao giờ phai và còn nhớ lâu hơn một gương mặt trang điểm cầu kỳ hay một bộ váy áo hàng hiệu đắt tiền.
Bao giờ phụ nữ đạt đến cảnh giới đó mới là chính mình.
Em ngoài kia xu hướng tóc thế nào.
Em vẫn là em thôi.
Cô gái của quá khứ - hiện tại và tương lai .
Như Nguyễn Nhật Ánh viết là Cô gái đến từ ngày hôm qua không bao giờ phai trong ký ức bạn bè và người thân.
Nữ chưa ngủ à? Chắc đang đợi ck đi nhậu về hở ?Em cũng thấy thế
Em cho là cụ ấy rất thích vẻ đẹp cổ điển. Đài các và kiêu sa- thứ vốn đã trở nên rất hiếm ở thời điểm này.Làm em bỗng hiện lại hồi ức nhìn rau gắp thịt 1 thời nội trú cấp 2 trường chuyên của tỉnh Cụ í có vẻ hay lo bò trắng răng
Có người thấy thú vịĐọc còm của mợ rất thú vị.
Cụ ko nên đánh giá mợ Mun theo kiểu nghĩ đời thường của đàn ông, tức là chú ý phồn thực là chủ đạo Hãy nghĩ theo hướng một tác phẩm nghệ thuật hoặc đơn giản hơn là đồ thờ cúng chẳng hạn, lúc đó cụ mới thấy toát lên giá trị ẩn hiện trong đóLà đàn ông cá nhân em không thích phong cách của mợ Moonlotus1 (xin lỗi) nhưng qua những còm của mợ em thấy mợ rất cá tính và đặc biệt. Không thích là một chuyện nhưng em tôn trọng mợ vì những gì mợ thốt ra là từ đáy lòng và đúng với con người thật của mợ.
Cứ vững vàng với những gì mình thích mợ ạ! Giống đa số thì dễ gây thiện cảm, hòa đồng hơn nhưng mình là mình cần gì phải bắt chước thiên hạ?
Em chỉ nói trên quan điểm cá nhân là em không thích nhưng biết đâu sẽ có nhiều khác thích - như cụ chẳng hạnCụ ko nên đánh giá mợ Mun theo kiểu nghĩ đời thường của đàn ông, tức là chú ý phồn thực là chủ đạo Hãy nghĩ theo hướng một tác phẩm nghệ thuật hoặc đơn giản hơn là đồ thờ cúng chẳng hạn, lúc đó cụ mới thấy toát lên giá trị ẩn hiện trong đó
Tóm lại mẫu người như Mun ko để ăn mà dành để ngắm, Thị ơi thị rơi bị bà- bà để bà ngắm chứ bà ko xơi ( ví von hơi trần tục nhưng đúng bản chất sự việc )