Thỉnh thoảng lật giở từng trang album, thời gian dường như quay lại, những cảm xúc tưởng như đã lãng quên, những ước ao không còn là ao ước, chợt hiện ra như những vần thơ của thời gian và khoảnh khắc.....
Những nỗi nhớ da diết những người thân đã đi xa, và đi xa mãi. Bóng dáng những năm tháng học trò, gió xao lãng bay trên gương mặt trong trẻo của cô bạn học cùng lớp đầy nắng ban mai. Những chiều lá vàng rơi xào xạc dưới chân người yêu dấu. Hết mùa xuân rồi lại tới mùa đông, tiếng cười trẻ thơ, ánh mắt đằm thắm mẹ hiền bên khung cửa sổ......mọi thứ chợt đến chợt đi, dịu dàng, lắng đọng và đôi khi như mới xảy ra, vừa chợt xảy ra thôi.
Đối với mình, Ảnh là như vậy, cũng không biết sao nữa? cầm máy chụp từ thời còn là học sinh, một chiếc máy ảnh cơ cổ và cũ, 36 shot của một cuộn phim đen trắng đẹp được 20 đã là đỉnh lắm rồi (đẹp ở đây chỉ là ảnh đủ ánh sáng, kkông thừa và thiếu chủ thể). Ngày xưa khác bây giờ quá ! từ khi bấm máy cho tới khi nhìn lại được bức hình mình chụp là cả một loạt các công đoạn và thời gian dài, lấy phim ra khỏi máy trong chăn, chỉ làm mò mà không được nhìn, tráng phim, phơi khô, sau đó chui vào buồng tối phóng ảnh. Đẹp hay xấu là cả một sự chờ đợi, hào hứng và say mê. Ngày nay sau 1 giây, có thể nhìn lại sản phẩm của mình, sau đó là một loạt các thao tác tức thì như DELETE, đặt lại ISO, Khẩu độ.....và choạch lại cũng chỉ mất có vài giây. Nghệ thuật vẫn là nghệ thuật, duy chỉ có công cụ và phương tiện đã tiến những bước quá dài, điều này lý giải cho chúng ta việc hàng trăm hàng ngàn bức ảnh đẹp trên XÓM mà chúng ta được xem hàng ngày, âu cũng là điều dễ hiểu.
Cuộc sống vẫn cứ trôi, công việc và những lo toan khác đã làm mình không còn chụp ảnh nữa, trừ những dịp đi công tác, những kỳ nghỉ hiếm hoi và việc tiết kiệm thời gian, lười nhác đã trở thành mãn tính khi mình chỉ dùng một chiếc máy ảnh bao diêm ( Compact ) với chế độ đặt không bao giờ thay đổi là Full Auto. Việc đầu tư như vậy rõ ràng chỉ cho mình được hơi hướng về nhiếp ảnh mà thôi. Các khoảnh khắc đẹp đẽ về thời gian và cuộc sống được mình ghi lại một cách cẩu thả và thiếu rất nhiều phần cảm xúc mà lẽ ra phải có. Khi ngồi đây viết những dòng này, mình cảm thấy thực sự tiếc cho những gì đã qua về nhiếp ảnh của cá nhân mình, lẽ ra mình cần trân trọng thời gian hơn, trân trọng chiếc bao diêm của mình hơn có lẽ mình đã có được một kho tàng quý giá hơn rất nhiều về thời gian và khoảnh khắc đã qua,,,,,
Nhưng mọi việc " bắt đầu không bao giờ là muộn" như lời một nhà văn nào đó đã nói, giúp mình có một hành động có thể nói là đáng kể hơn cho nhiếp ảnh của cá nhân mình. Mình đã đầu tư một phần thời gian cho nó, mình đã đăng ký member vào XÓM với các bạn được 03 ngày hôm nay, Và đã mua được một bộ công cụ, với mình có lẽ là đã quá được rồi : Một em Canon kiss x3, một Len Tamaron 17-50, một Len Canon 90-300. Cảm ơn XÓM đã tạo lại cho mình được tình yêu với nhiếp ảnh mà mình đã xao lãng bấy lâu, Hy vọng rằng qua XÓM mình sẽ học hỏi được những điều mới mẻ, những cập nhật về mọi mặt của Ảnh, cũng như sẽ cố gắng đóng góp các cảm xúc có được với các bạn, Chúc tất cả mãi giữ được tình yêu với Ảnh, với một điều hiển nhiên và giản dị của đời sống, bởi lẽ theo mình trong rất rất nhiều các câu trả lời nhiếp ảnh là gì, các cảm xúc của mình cũng là một phần nhỏ trong đó, nhiếp ảnh là một phần của thời gian không gian và triết học của loài người !
Hà nội, 13 tháng năm 2010 Tks tất cả XÓM!
( Bức này là bức đầu tiên mình chụp từ chiếc Canon kiss x3 nhé với lời tựa của mình là " Gí mũi tủ kính " )