Chuyện...đã kể từ lâu
Nhắc đến Đường Lâm em lại nhớ đến album ảnh của ê kip bọn em chụp cách đây hơn 1 năm, post lên cho các bác đọc và cảm nhận nó nhé Đó là một câu chuyện có thật và rất...rất phi lý, có nhiều cái không bình thường trong 1 bức ảnh.
Chuyện...đã kể từ lâu... - Photo Album
Bóng tối bao trùm xung quanh cuộc sống của cô ấy , ánh sáng chỉ là thứ gì đó mập mờ ....
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x533.
Nhưng ...
Cô ấy vẫn ở trong căn nhà đó ... căn nhà thật u ám không khí dường như ngột ngạt ....
Ánh sáng của ngọn đèn dầu trên tay cô mỗi lần đi dọc trong căn nhà vẫn để lại những vệt dài thứ ánh sáng kì quặc ... đến bất thường
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x603.
Trưa hôm ấy , như mọi ngày cô ấy vẫn nằm trên chiếc võng chìm sâu vào giấc ngủ , lạ sao cái không gian yên tĩnh ấy lại khiến cho người ta cảm thấy hơi rợn ....Mọi thứ vẫn cứ như vậy rồi đột nhiên ... Sao lại .....
Cái buổi trưa cuối hè ấy , sự oi bức làm cô gái tỉnh giấc và ... cô ấy giặt nốt mấy bộ quần áo cho kịp nắng không chút nữa trời lại tối đen như mực ... Tiếng nước xối xả ...
... Cô ấy dùng sức cố vắt kiệt chiếc quần .... nước ở đâu vẫn chảy ... không ngớt .
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 604x800.
Nắng trải dài xuống thân hình và mái tóc của cô ấy , cái nắng vàng yên ả mọi vật đổ theo bóng nắng ...
Cô ấy tiếp tục rũ mái tóc của mình ... nhưng cô ấy dường như không cảm nhận được từng sợi nắng hắt xuống mọi thứ trong sân ....mà không thấy mình…
Vào đến nhà cô ấy lại ngồi mải miết đan len , không để ý đến mọi vật xung quanh , không để ý đến thời gian đang diễn ra nét mặt ảm đạm
như trìm vào không gian tĩnh lặng .....cái gì đó cứ luẩn quẩn bên cô ấy ... khiến cô ấy trở nên vô hồn ...
Hàng ngày cứ đến cuối buổi chiều , cô ấy lại bế nó ra ngồi bên thềm cửa .... khuôn mặt ấy cứ chăm chăm nhìn ra sân , như ngóng đợi sự trở
về của một điều gì đó ..... vô tưởng ....
Tất cả như mờ dần trong tầm nhìn ...
Ánh sáng ban ngày đã biến mất , lúc này trên tay cô lại là ngọn đèn dầu giờ này chắc khoảng 6 đến 7h tối vẫn như mọi hôm , cô ấy đi dọc trong căn nhà đến cuối dãy nhà thì dừng lại đứng trước gương giơ ngọn đèn dầu lên trước gương và nhìn vào đó , ánh mắt không chút sợ sệt giữa khoảng tối trong nhà , giống như cô đã quá quen với hình ảnh đó cái bóng trong gương .... của chính mình ... hay là ....một
Cô gái ấy , vẫn ở đó , vẫn tha thẩn đi trong căn nhà đó , bước chân kéo theo một nỗi ám ảnh ... cô ấy luôn đưa nó đi cùng , nó quệt cả xuống đất ...
Thế nhưng ... nó mãi mãi bám theo bước chân của cô ấy ...
Nó và cô ấy ...
(Các bác đọc xong cho em hỏi câu chuyện nói về cái gì ạ )