Việc một cấp quản lý quá nhiều đầu mối thực tế rất khó hiệu quả, vì cấp trên không biết cấp dưới là ai, sở trường, sở đoản, con người thế nào; quản lý hàng trăm xã thì cũng không biết ưu thế địa phương là gì, có tiềm năng gì, dẫn dến việc chỉ đạo chung chung,... lãnh đạo không có thời gian đi cơ sở để nắm bắt thực tế. Mỗi tháng đi cơ sở 1 lần thì 10 năm mới hết lượt, mà không biết 1 bác làm Chủ tịch tỉnh được mấy năm
Thực tế Hải Phòng em ở, hiện chỉ có 15 quận huyện, nhưng cả năm gần như Bí thư hay Chủ tịch thành phố không dự được cuộc họp nào để chỉ đạo công việc, thường một năm vài lần họp hành là giao cho một thường vụ thành ủy phụ trách dự họp cùng và chỉ đạo. Mà bác này là Chủ nhiệm UBKT thành ủy, nên bác ấy nắm sâu về công tác Đảng, còn về kinh tế, tài chính, ngân sách, tài nguyên,... thì bác ấy làm sao sâu được. Hoặc đơn vị nào do thường vụ là Trưởng ban Tuyên giáo phụ trách thì cũng vậy.
Tới đây nhập với Hải Dương thì tổng số cấp xã phải lên tới hàng trăm, thế thì địa phương gần như không bao giờ phải (hoặc được) lãnh đạo cấp tỉnh về thăm, làm việc trực tiếp.