[FONT="]
Chạy vôi đi lau cái mồm đầy nước cũng là lúc cụ HH bắn xong em Hoài ở cửa, mẫu lúc này mới đi thay áo váy để chuẩn bị cho buổi chụp. Cơ hội để được tiếp kiến cụ HH. Sau khi trình bày hoàn cảnh là không mang máy (vì cụ ấy báo muộn quá), cụ ấy cho em mượn một con D90....không kèm thẻ nhớ nhưng em từ chối thẳng thừng luôn (nghe cho oai, chứ thực ra em làm quái gì có thẻ nhớ, mà có cũng làm dek gì biết chụp, đã dùng ni lông bao giờ đâu) với lại nhiều khi chụp bằng mồm vẫn sướng hơn. Em lại trình bày tiếp, cũng định về nhà lấy máy, nhưng thế thì lộ mất, nên thôi. Đến đây, như tìm được người đồng cảnh (thực ra thằng nào chả thế, đi chụp mẫu trốn vợ như trốn công an, đến cả mốc còn thế huống hồ là dân đen), cụ mới chia sẻ thành thật: Mỗi lần đi chụp mẫu như mỗi lần đánh giặc, súng ống đã để hết trên xe mà vẫn cảm giác không an toàn, suy mưu tính kế bạc hết cả tóc. Ô, thì ra là vậy, bạc tóc là do suy mưu tính kế trốn vợ đi chụp mẫu chứ không phải do già hay là xấu máu. Em ngồi tạm tính, mỗi lần đi chụp mẫu, cụ HH bạc mất một sợi, như trên đã nói, tóc cụ bạc mất 8.5%, nhân ra với số tóc trên đầu cụ mới thấy, có khi cụ phải làm được cả mấy chục triển lãm chứ không phải thường. Đấy là chưa kể một cơ số tóc bạc đã được nhổ đi bởi.... mẫu sau một số buổi chụp.
Ước gì mình được 1% của cụ ấy.
Điện thoại reo, cụ nghe, chỉ đường (cái khu này mới lắm nên tìm rất vất vả), biết ngay là có cụ Ô phở nào chuẩn bị mọc, hỏi lại được biết cụ Phóng hai viên, một người mà em mong muốn được gặp mặt từ lâu.[/FONT]
Nói về cụ Phóng, thực ra em cũng đã gặp cụ Phóng mấy lần trên....avatar của cụ ý. Chỉ có duy nhất hai từ, ấn tượng, Ấn tượng từ bộ râu của cụ ý, manly quá cơ ( em nhắc lại giới tính em hoàn toàn rõ ràng, không cùng đội với mợ G-O trong band gì đấy). Ấn tượng cả quả đầu của cụ ấy, và ấn tượng cả cặp kính mà cụ ấy đeo. Tất cả những thứ ấn tượng ấy không thể không khiến người ta nghĩ rằng cụ ấy là một rocker có hạng, không thì cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, hoặc chí ít ra cũng là một...tay xã hội đen thích chụp ảnh. Vì những suy tưởng đó, em nóng lòng muốn mặt cụ, nhìn thấy cụ ở ngoài, hoặc....sờ vào cụ một cái.
Tạm gác chuyện cụ Phóng, lúc này mẫu đang chuẩn bị trang phục, nhưng hình như là có pờ rốp nầm gì đấy mà phải nhờ đến sự cầu cứu của cụ HH. Ôi trời, cụ HH vào phòng thay đồ của mẫu như chỗ không người, cụ ấy làm gì trong đó. Em không thể nào biết nổi, nhưng cái trí tò mò và tưởng tượng của em lại thôi thúc, khiến cái vành tai bắt đầu mở ra hết cỡ, chắc lại về f1.4. Vẫn không nghe thấy gì, vẫn không biết họ làm gì trong đấy, nâng ISO lên 800, rồi 1600. Nghe rồi, không ràng lắm, nhưng đại loại là áo, váy, kéo, hở, thay đi, tiếng được tiếng không. Điên tiết, em tăng ISO lên 3200, nhiễu dek chịu được, nghe thì có rõ hơn, nhưng nhiều tạp âm quá, mất tập trung đành chuyển về ISO 1600. Vẫn chỉ là bộ này không được, kéo chỗ này lên, rồi, ok chứ, tuyệt nhiên không có các tiếng động lạ. Mọi âm thanh lại reset về chế độ yên lặng khi mẫu và cụ HH cùng xuất hiện, em đóng khẩu, hạ ISO, làm nốt ly cafe cho hạ nhiệt. Mẫu giờ đã hoàn toàn khác, một bộ váy xanh tím nhẹ nhàng, tóc xõa ngay vai, khuôn mặt đỡ căng thẳng hơn lúc trước, một sự chuẩn bị hoàn hảo cho phần chụp chính thức.
Lại nói về cụ Phóng, sau một hồi loay hoay tìm đường, cụ cũng đã đến được điểm hẹn. Cụ từ từ xuất hiện, cái từ từ của cụ khiến em chuyển từ hi vọng sang thất vọng. Cụ không phải rocker, rocker nó không xuất hiện từ từ như cụ. Cụ cũng không phải minh tinh màn bạc, vì minh tinh mà bạc nó cạo trọc đầu chứ không phải hói như cụ. Cụ cũng không phải một tay xã hội đen đam mê chụp ảnh vì xã hội đen nó không cười hiền từ và thân thiện như cụ. Cụ đến, từ từ với cái túi máy ảnh nặng trĩu, từ từ với miệng cười thân thiện. Xung quanh cái nơi đang sản xuất ra cái nụ cười đó là bộ râu xồm xoàm chắc 1 tuần chưa cạo được đặt trên một cái mặt tròn với phần lớn diện tích là cái đầu rụng gần hết tóc.
- Cụ Mapu hôm nay chụp bằng mồm à?
Câu hỏi đột ngột của cụ Phóng làm em quay về với thực tại, một thực tại trần trụi với bộ râu xồm xoàm và cái đầu rụng hết tóc.
- Ah...vâng....vâng. Em... chụp bằng mồm cụ ạ, không kịp về lấy máy.
Trả lời xong, vội quay đi để giấu cái vẻ mặt thất vọng của em, quay đi để không phải nhìn thấy cảnh cụ lại từ từ lôi cái ống kính ra lau lau, đo sáng, từ từ nhìn mẫu và lại nở một nụ cười hiền từ và thân thiện.
Đúng lúc này gấu nhà gọi điện báo em đã hết quota, em đành chào các cụ ra về, không quên nhìn lại mẫu nở một nụ cười "thân thiện" rồi quay nhanh đi...chùi mồm.
- Em toàn để máy trên xe - lời cụ Phóng đang thanh minh với cụ HH vẳng lại phía sau lưng.
Câu này nghe quen quen, vừa nghe rồi thì phải? Trên đường về mới sực nhớ ra, Đúng rồi, cụ Hồng Hà vừa nói lúc nãy. Hóa ra, toàn đội trốn vợ chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp tới mức bạc hết cả đầu và rụng gần hết tóc.
Gấu nhà gọi điện về đến đâu rồi, sao đi lâu thế? Bất chợt em đưa tay lên xoa đầu. Mẹ, hình như đợt này tóc mình thưa đi thì phải.
Em xin hết phần chụp choạch ở đây, các cụ cứ chém em thoải mái. Ảnh của em chỉ dùng lai rum kéo lại tí cho có màu có sắc, cờ rốp một tí cho mẹ cục nó đẹp chứ không đổi trắng thay đen như các cụ khác. Em xin lỗi đã làm loãng thớt của các cụ.
Em xin hết.