Thưa các cụ các mợ!
Hôm nay là mùng một đầu tháng, cũng là tháng cuối cùng trong năm. Sau rất nhiều lần suy nghĩ đắn đo, em quyết định chia sẻ câu chuyện của mình - mong rằng đây sẽ là bài học cho tất cả những ai đã, đang và sẽ cầm tay lái.
Mọi chuyện đều liên quan đến rượu bia và bản lĩnh các cụ ạ. Sự việc diễn ra đúng vào đêm mùng 1. Hôm nay là tròn 2 tháng...
Ngày hôm đó em dự sinh nhật của một người bạn, tất cả đều uống rất say, sau bữa tiệc thì mấy anh em rủ nhau đi tăng tiếp. Mọi người lên xe của em. Người bạn em là chủ bữa tiệc hôm đó nhất quyết đòi lên lái xe để đưa anh em đi; bản thân em cũng ngăn cản nhưng do tính cả nể, sợ bạn không vui và chưa thực sự quyết liệt - em đồng ý. Người bạn khác đi cùng cũng một mực khẳng định "Tân yên tâm đi, anh đi với anh X nhiều lần rồi, lúc say anh ấy lái xe rất CHUẨN CHỈ".
Và kết quả, các cụ thấy đấy !!!!
(Em xin phép không kể chi tiết về vụ tai nạn vì còn nhiều yếu tố phức tạp, tế nhị).
Nhưng thực sự, là một người trên xe và chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc, em cảm thấy không khác gì những vụ tai nạn kinh hoàng nhất trên phim ảnh. Cảm giác cái chết đến gần với mình hơn bất cứ lúc nào. Chiếc xe lao sang trái, sang phải, lộn nhào, mọi thứ vụn nát, cây cối đổ rạp, mảnh kính tung tóe. Bản thân hoảng loạn, chỉ biết lấy tay ôm đầu thủ thế !!!
Chắc phải có phép màu nào đó, hoặc được tổ tiên phù hộ, mà mọi người trên xe đều không sao, chỉ xây xát nhẹ. Sau ít phút đầu sợ hãi thì em cũng lấy lại được bình tĩnh, bò ra khỏi xe, gọi taxi đưa các bạn đến bệnh viện chiếu chụp lại cho yên tâm, còn mình thì ở lại hiện trường xử lý, gọi cứu hộ (nhờ sự trợ giúp của team cứu trợ OFHP).
Khi xe được cẩu lên - như vô thức, em vội vàng mở cửa nhặt đôi dép của thằng cu nhà em để trên xe, giữ chặt trong tay; còn đâu không màng đến giấy tờ, tài sản gì cả. Đến lúc đấy mới nghĩ đến gia đình, vợ con.
Rượu tan. Em rưng rưng khóc
Ngày hôm ấy, suýt nữa 3 gia đình mất đi 3 người đàn ông trụ cột, 3 ông bố của những đứa con có thể đã ra đi mãi mãi...... Chỉ vì rượu. Nghĩ vừa sợ hãi vừa oán trách bản thân.
............................
Vậy đấy các cụ ạ !
Trước đây, câu khẩu hiệu "đã uống rượu bia không lái xe" hay việc bảo ban nhau "phải đi taxi nếu đã uống rượu". Em chưa hiểu và cũng chưa thấy sự quan trọng của nó, vẫn chỉ nói và nói. Sáo rỗng hô hào.
Nhưng nay, khi sự việc xảy đến với chính bản thân mình, khi sự sống và cái chết mong manh hơn bao giờ hết, khi những hình ảnh tưởng như chỉ có trên phim ảnh nay lại xảy ra ngay trước mắt. Mới thấy thấm thía.
Thế nên các cụ nhé! Hãy lấy những hình ảnh kia làm bài học quý giá. Bia rượu - sự thiếu bản lĩnh - tính cả nể. Thực sự vô cùng nguy hiểm.
Ngày hôm đó có lẽ em may mắn, nhưng có nhiều người, nhiều gia đình đã không được như vậy. Đừng để khi sự việc xảy ra mới nói hai từ "Giá như".
...............
Thêm bài học nữa là chiếc xe KIA cũng không mua bảo hiểm thân vỏ, thiệt hại về kinh tế phí sửa cũng hơn trăm triệu, sửa chữa hơn một tháng trời. Sửa xong rồi, bán cho người thân quen thì lương tâm không cho phép, nên phải bán cho thợ dưới dạng xe tai nạn, chịu lỗ một khoản tương đương. Cả năm trời cặm cụi làm ăn tích góp, công của phút chốc tan biến.
Việc xử lý hậu quả sao cho khéo léo, vừa hài hòa vừa giữ được tình cảm anh em - cũng khá nan giải. Phải nói sao cho vợ, cho gia đình hiểu chuyện - cũng phải cân nhắc quá nhiều. Nên em lại rút ra thêm được bài học về sự cần thiết phải mua bảo hiểm, những lúc có sự việc xảy ra, mới thấy thiết thực nhường nào.
......................
Một năm cũ sắp hết, những vận hạn, sự việc đáng tiếc... cũng sắp qua. Chúc cho những sự bình an, cho những điều may mắn sẽ đến với tất cả chúng ta. Mong rằng qua câu chuyện của em, các cụ các mợ sẽ "học được một chút gì đấy". Chúc cho tất cả chúng ta - lái xe và cư xử TRÁCH NHIỆM hơn, BẢN LĨNH hơn !!!
<P/s: bài viết của một member nhà OFHP đăng trên facebook, tên nhân vật, BKS xin không phép share>