Nhắc đến dầu hoả mua bằng bìa tiêu chuẩn đầu người hộ gia đình thời bao cấp thì nhà cháu khoái nhất được phân công đi xếp hàng mua món này.
Có mấy điểm để mua dầu hoả thích hơn đi mua lương thực, thực phẩm là, mặc dù cùng cảnh xếp hàng như nhau nhưng mua dầu hoả chỉ cần xếp bằng can,gần đến lượt mới ra đứng vào hàng, không phải chen lấn xô đẩy, âm thanh ầm ĩ, không khí ngột ngạt, phải hít mùi hôi cơ thể của ng khác khi mua gạo hay thịt thà cá mú. Xếp hàng mua dầu nhanh và trật tự lặng lẽ hơn. 1 điểm nữa mà nhà cháu thích đi mua dầu là vì thỉnh thoảng được phóng xe đạp vi vu khắp nơi. Thời đó dầu cũng thiếu thốn, nhiều điểm xung quanh phố cổ đều hết hàng buộc nhà cháu phải đi xa hơn, như phải phi ra dốc Bà Triệu (đầu Ng Du) hay Nguyễn đình Chiểu ( điểm bán xăng bây giờ) ra Thi Sách, dốc Thọ Lão, gần thì phi ra Dã Tượng, thậm chí có lần phải lên tận Nam Đồng, Nguyễn Trãi. Điểm mua dầu thường xuyên của nhà cháu là ở Hàng Thùng, Vườn hoa Hàng Vôi.
Giờ đây món dầu hoả nhà cháu vẫn thỉnh thoảng phải mua vì cắt kính là phải có dầu hoả, ngoài ra vệ sinh lau chùi chống gỉ máy móc công cụ cầm tay vẫn dùng đến dầu hoả. Dầu hoả bây giờ nhà cháu hay mua ở Trần xuân Soạn ( đoạn gần tới ngã ba giáp với Lò Đúc) hoặc ra Dã Tượng (cạnh trạm điện):