Theo tính toán sơ bộ hiện dư 13 cụ và có 1 Mông Đau (đổi 2 cầu),1 con 4x4 của nhà Pín và 1 Cap của lính mới BMW252...
Cũng có vẻ tạm ổn nhể (b)
@ Dims: Mợ lên quả lịch chi tiết gớm, có ai thắc mắc gì ko nhể?
Ờ đã thế làm văn tả chợ cho bà con chết thèm....
-----------------------
Sáng ngày hôm sau em bị đánh thức bởi tiếng loa phóng thanh. Dậy trước tiên, vệ sinh cá nhân xong vác máy chụp bình minh trên núi. Sương mù mịt, chẳng nhìn được gì chỉ mỗi mặt trời tròn xoe đỏ ối chụp nên chẳng nhận ra hòang hôn hay bình minh. Vác máy ra đường. Gặp hai mẹ con người Dao đi chơi chợ. Làm quen hỏi han. Rồi chụp ảnh. Lúc đầu họ còn e ngại, xong cho xem ảnh trên máy họ thích thú vô cùng. Bà mẹ lại còn đề nghị chụp cả con gái tao nữa, nhưng tao muốn lấy ảnh. Ôi zời, sao bây giờ nhỉ? Em cũng muốn về HN rửa ra rồi gửi cho họ, xin họ địa chỉ rồi gửi lên nhưng địa chỉ chỉ có nhõn tên xã thì sao mà nhận được. Cũng áy náy thật. Trò chuyện 1 lúc với 2 mẹ con em quay trở về KS, lúc này mọi người bắt đầu dậy.
Cả bọn kéo nhau ra chợ. Phố xá vẫn còn ướt hơi sương. Người đi chợ bắt đầu đông trên các ngả, người gùi trên lưng ít rau, kẻ cắp lách con lợn họ đi vội vã để không bị muộn chợ phiên.
Vầng lại là chơi chợ, vẫn là nơi lắm kẻ đến mà không muốn về. Cả bọn tỏa ra mỗi đứa đi 1 nơi. Em bắt đầu chìm đắm trong sắc màu của chợ. Sắc xanh sắc đỏ váy áo của người Mông, màu chàm của người Dao. Những cái khăn vấn đầu của người Dao vần hút hồn em, những khăn len chít trên đầu của người Mông làm em mê mẩn. Khăn của người Dao được là thủ công cầu kỳ bằng tay nhưng rất tinh xảo, khăn của người Mông thì rực rỡ.
Em ngẩn ngơ giữa chợ giữa nhưng con mắt hồn nhiên, những gương mặt rạng rỡ chẳng phải niềm vui của mình nhưng em thấy mình hạnh phúc. Yêu nhất là trẻ con, bé tý tẹo cũng được mẹ địu đi chợ, đứa thì ngủ gà ngủ gật trên lưng mặc mặt trời chói chang chiếu dọi vào, đứa lớn hơn thì hớn hở gặm mía. Mà hình như đàn bà trẻ con ai cũng thích ăn mía thì phải. Họ ăn ngon lành, không cần dao để róc vỏ cứ để thể bẻ khúc gặm cả vỏ.
À mà đi chợ còn để ăn phở nữa chứ. Bánh phở được bỏ vào bát tô, chan nước, bỏ thịt bày ra bàn cả loạt, bát nào bát ấy váng mỡ béo ngậy, ai ăn thì mua 1 bát trả tiền rồi ngồi ăn. Những ánh mắt hân hoan rạng ngời khi trước bát phở. Mỗi người ăn phở một cách các cô gái thì ăn ào ào, những người già thì lùa từng đũa lớn, bọn đàn ông thì khua khua chọc chọc tìm vài miếng thịt lèo nhèo để nhắm rượu trước, lũ trẻ con thì bê cả báp húp sùn sụt...Yêu thế, không biết!
Yêu cả cái quẹt mép của mấy bà mấy chị sau khi cắn cái bánh rán nhiều đường, yêu cả những tiếng cười khành khạch của mấy gã say rượu khi nhìn thấy mình trong máy ảnh. Họ bá vai bá cổ nhau để xem, lại còn đòi kéo cả cái máy ra khỏi cổ em để nhìn vào cái lỗ bé bé, lúc đầu cũng sợ nhưng chẹp thôi trời thương chắc không sao đâu. Rồi chẳng hiểu lê la thế nào một mình em giữa chục gã đàn ông Dao, Mông, Lô Lô...đủ cả. Gã thì díu cả lưỡi lại vì rượu và thắng cố, gã thì tiếng kinh nơ nớ...Có gã thì cứ bắt em chụp gã đang uống rượu bằng nắp can không chụp không được đi, ừ thì chụp...Tiếng máy tanh tách rồi ảnh hiện ra có đồng chí khóai chí cười mãi khoe cả bộ sậu chẳng còn cái răng cửa nào....Cứ dùng dằng mãi rồi cũng chui ra khỏi được đám này bởi chia tay người say chẳng đơn giản tẹo nào.
Chợ phiên là nơi để người ta bán, để người ta mua, nhưng cũng là nơi hò hẹn của giai làng gái bản. Cô gái bẽn lẽn tựa cổng chàng chai ngượng ngùng cái tay thừa thãi với cái mũ đưa ra trước rồi lại ra sau. Chợ là nơi người ta khoe váy, khoe áo khoe những cái vòng trĩu cổ. Là nơi bán đi mớ gừng với giá 3k để đổi lấy mấy cái bánh rán.
Em yêu chợ vùng cao! Chợ vùng nhiều thứ lắm. Đủ cả: nào là TV màn hình phẳng, cả đầu DVD và những cái loa to ụych, ơ mà có cả đài bán dẫn rè rè tiếng mỗi khi dò sóng, nào là thổ cẩm, lu thạp đựng đầy xôi ngũ sắc nhìn vào chỉ muốn bốc vài nắm bỏ vào miệng. Chợ vùng cao không bao giờ thiếu thịt lợn dầy mỡ, những cái bánh gạo giã được nắm bằng tay xẹo xọ...những cái kẹo bột xanh đỏ, những chủ thỏ con ngơ ngác trong sọt, những con lợn eng éc bị buộc chân buộc ***...Nhưng yêu hơn cả là những gương mặt hớn hở, háo hức, duyên dáng, cau có, vui buồn, say tỉnh...những ánh mắt tò mò liếc ngang liếc dọc...những cái ngủ ngất ngư ngặt nghẽo trên lưng mẹ...Yêu cả những gương mặt lầm lũi cam chịu che ô cho gã say vật ra đường...
Lang thang thơ thẩn lần mò rồi em cũng mua được mấy cái khăn của người Mông xanh đỏ, cam hồng với giá 6k/chiếc. Cầm cái khăn trên tay mà lòng thì sướng âm ỉ, vội vàng đi tìm đồng bọn để khoe “chiến lợi phẩm”. Cả lũ phấn kích vì ai cũng mua được cái mà mình thích.
Người đàn bà bán khăn cho em có 1 thằng cu chừng 3 tháng tuổi nó nằm ngay trên sạp hàng của mẹ. Khi bọn em ngỏ ý muốn chụp ảnh nó, mẹ nó liền thay quần áo đẹp cho nó. Em bế nó trên tay, miệng nó cười toe tóet, môi cong lên vì hóng chuyện...Bế mãi bế mãi chẳng muốn rời. Mọi chán chường dường như tan biến, ngập tràn trong em lúc này niềm vui giản dị trong sáng. Mặt trời đã trên đỉnh đầu đã đến lúc phải chia tay với chợ phiên, chia tay với ngẩn ngơ tiếc nuối.