Em không biết cả hai cụ là ai. Nhưng em xin cụ rút lại những yêu cầu này. Những gì tổn hại đã tổn hại rồi, cụ TĐQ giờ đang khắc phục một phần hậu quả rồi. Việc làm của cụ là đáng khâm phục, và em tin chắc cái xấu, cái ác mà cụ TĐQ gây ra đã bị loại trừ. Thứ nhất, người bị hại đã không còn quá cay cú. Thứ hai, em tin rằng TĐQ sẽ không tiếp tục có những hành động như thế nữa. Như vậy cụ đã thành công trong phát hiện, trừng trị, răn đe phòng ngừa chung, mọi khía cạnh đều rất trọn vẹn rồi. Nay, khi cái xấu đã được loại trừ, cá nhân em nghĩ không cần phải loại trừ cụ TĐQ như vậy nữa. Có thể không làm ăn, nhưng vẫn có thể chơi với nhau ở khía cạnh khác. Các cụ đều là những người bao dung độ lượng, đã mở đường sống thì xin cụ mở cho trọn. Việc cụ xử lý đã xong rồi, làm như vậy nữa liệu có là kỳ thị, ngăn cản cụ TĐQ hòa nhập trở lại với cộng đồng hay không? Nếu cụ T hồi tâm hối cải. Cụ đã phải nói thế này, em chắc rằng hậu quả là vô cùng lớn. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, không nhất thiết phải lấy một cái ác để trừng trị một cái ác nữa. Cụ cứ cho cụ TĐQ một cơ hội, nếu cụ T thực sự ăn năn, cụ ấy sẽ chủ động hòa nhập với mọi người. Còn nếu cụ ấy tự ti, hoặc vẫn làm điều xấu, thì cũng không còn mặt mũi nào để tham gia cũng nhóm hội nào đâu ạ. Vậy nên việc tước đoạt những gì còn lại của TĐQ liệu có quá cần thiết. Em chỉ xin cụ một điều như vậy, mong cụ xem xét. Thà hiểu hơn về một người, còn hơn mất đi người đó. Đến giờ cụ đã quá hiểu TĐQ rồi, có nhất thiết phải mất đi TĐQ hay không...