25 minutes
...Boy I miss your kisses,all the time but this is, twenty five minutes too late. Through you travelled so far, boy I am sorry you are, twenty five minutes too late...
25 minutes
Thế chắc Cụ tầm cuối 7X hoặc đầu 8X nhỉ vì nhạc nghe cũng như em nhưng đĩa phổ biến rồi.Thời í bọn e hay nghe nhạc ngoại. Mc Jackson, mltr, back stereo boy, của, Mc bonton, Bryan adams....
Chuẩn Cụ!5-10-15-20 ạ
Bọn em hồi ấy ít người có Sony Walkmen. Sau thì nhiều hơn. 400-500k dạo1995,1996 hơn cái xe đạp mini tàu mới. E nhớ 1998, giá xe Dream II Thái là 32-35 triệu đồng trong khi căn chung cư diện tích sổ khoảng hơn 30m2, cơi nới tầm hơn 40m2 khu C tập thể Thanh Xuân Bắc cạnh đường bê tông(giờ là Khuất Duy Tiến) giá cũng khoảng 35 triệu! Ngày đấy có tiền mua đất mua nhà thì, hihi!Có cụ nào ra tiệm ghi băng chọn bài thì giơ tay
Cụ nào mỗi ngày tháo đài băng ra sửa ít nhất 1 lần thì hú lên...
Hồi ấy có con phone Walkman Sony thì chảnh thôi rồi, còn hơn cầm iphone12 bây giờ
Còn đa phần có con đài băng 1 cửa hoặc phone tầu là đời lên hương rồi
Đĩa rap albal có bài ít"s my life làm mưa làm gió 1 thời, phê riệu mở vẫn hay.Thế chắc Cụ tầm cuối 7X hoặc đầu 8X nhỉ vì nhạc nghe cũng như em nhưng đĩa phổ biến rồi.
Heal the World
(Michael Jackson)
Bài này hợp trend cho Ngày Môi trường Thế giới 05/6 hôm qua và Tháng hành động vì môi trường.
Cụ chắc nhầm thời gian à. Người tình mùa đông hình như là 94_ 95 chứ. 96 làm gì nghe nhiều nữa.Vâng, không thể kể hết được vì quá nhiều bài, nhiều thể loại. E nhớ dạo 1996,1997 khi bài “Người tình mùa Đông” do Như Quỳnh hát xuất hiện thì không chỉ sinh viên mà nhiều giới cùng nghe, đâu cũng thấy”Người tình mùa Đông” với Như Quỳnh áo đỏ, váy trắng, bốt đen...
E vào ĐH 9/1995. Cuối 1995, đầu 1996, mưa phùn, nghe suốt cả Ký túc xá và ngoài đường chỗ nào cũng thấy.Cụ chắc nhầm thời gian à. Người tình mùa đông hình như là 94_ 95 chứ. 96 làm gì nghe nhiều nữa.
Đến bây giờ em thỉng thoảng em vẫn nghe lại những bài này. Những giai điệu gợi nhớ về thời tuổi trẻ nhiều cảm xúc, nhiều mộng mơ.Những năm đầu sinh viên giữa 199x, ở ký túc xá, đúng là những năm tháng đáng nhớ nhất, vui nhất của thời sinh viên. Được học ở một trường ĐH có nhiều khoa, cả tự nhiên, xã hội, từ khô khan như toán cơ, vật lý lý thuyết đến khảo cổ, triết học, văn, báo chí, ngôn ngữ, du lịch... nên cũng tiếp xúc với nhiều người. Âm nhạc cũng vậy, mỗi phòng ký túc xá, rồi trong mỗi phòng thì 12 người với 6 giường tầng cũng nghe nhạc khác nhau. Lẩu thập cẩm. Ấy thế nhưng cũng có nhiều bài có khi cả ngày nghe hàng chục lần từ Cassette các phòng. Sáng dậy ra bể đánh răng nghe đài từ phòng 112 C1 hát “Nothing gonna change my love for you”. Ra sân thư viện mua 500 đồng xôi sáng lại thấy P9 C0 cũng mở bài này. Đến trưa, đến chiều, đến tối lại nghe phòng X, phòng Y, phòng Z... hát tiếp. Nghe đến thuộc làu....
Từ nhạc Tây, nhạc Tàu, nhạc vàng, nhạc đỏ và sau này là làn sóng xanh... Bao nhiêu bài hát đã đi theo suốt 4 năm sinh viên và cả những năm sau này khi đi làm...Có nhiều bài sau hơn hai chục năm vẫn nghe, vẫn nhớ từng câu, từng lời, từng giai điệu...
Bao giờ cho đến ngày xưa...
1. Hello
(Lionel Richie)
2. Casablanca
3. Save the best for last
(Vanessa Wiliams)
Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon...
Giữa những ngày hè tháng 6 nóng nực, nghe bài nay cảm giác mát lạnh như được ăn 1 que kem ở Bách hoá Tràng Tiền dạo nào...
.......
Cụ nói chuyện ngày xưa hay bây giờ ạ!Mỗi sáng thức giấc bỗng thấy chú chim thò ra
Sóc sóc mấy phát thấy chút tinh phụt ra...