Em đang sống ở châu âu, cảm nhận thấy có nhiều cái người Việt mình dù ở lâu cũng không ý thức lên được. Chẳng hạn, đơn giản nhất là có đường dành riêng cho người đi bộ, có kẻ vạch đàng hoàng, hoặc có cầu chui, cầu vượt để sang đường, nhưng do ngại đi xa toàn rình rình vắng xe thì chạy tắt ngang qua cho tiện. Hay thùng rác nhà mình đầy, không cất công chạy xe tới khu thu gom để đổ, có thể sẽ mất thêm tiền, nên toàn đổ trộm sang thùng rác của nhà khác.
Có nhiều người còn lanh tới mức này, vào bãi đỗ xe, ngại phải đỗ xa, toàn phi vào chỗ dành cho xe có xe đẩy trẻ em (chỗ ưu tiên cho những người có con nhỏ, đang nằm trong nôi). Tất nhiên là họ cũng có xe nôi ở trong xe, nhưng con thì không thấy
. Tất nhiên có thể thông cảm là họ cũng có con nhỏ, nhưng lúc đó con không đi cùng thì cũng nên nhường và ưu tiên cho những người có con nhỏ đi cùng.
Nói chung là nếu để ý thì thấy nhiều cái bức xúc, tuy tủn mủn, lắt nhắt nhưng nó chứng tỏ môi trường cũng chỉ tác động một phần, phần nữa là do cách giáo dục từ nhỏ, và ý thức chung khi ra ngoài xã hội.