Năm 79... Ký ức duy nhất để em nhớ lại lúc mình 4 tuổi là lần em theo ng lớn lao nhanh xuống hầm. (Cả doanh trại hàng trăm người, mình em là trẻ con. (Vì sao như vậy, e xin phép ko gthich vì nó hơi dài). Đúng lúc e ngã lăn ra vì ngộp thở và hoảng sợ thì nghe tiếng kẻng báo yên, cũng là lúc bố em ngoài trường chạy về, lao xuống hầm ôm chặt lấy em. 2 bố con cùng khóc. Chắc lúc đó bố em tươngr Khựa oánh đến nơi rồi (Tuyên Quang ạ).
Khi bố đc ra quân, cả nhà em lại đc quây quần.
Ấu thơ trong em là lần xếp hàng từ 5h sáng giúp mẹ đong gạo, em mót tè, chẳng biết làm sao, đành lấy cục ghách đặt vào chỗ mình ngồi... Đến khi quay lại, thằng to đầu phía sau nhất định ko cho e lách vào. Vừa cú, vừa tiếc công xếp hàng hơn tiếng đồng hồ, lại thương bố mẹ dạy về, trưa ko có cơm ăn. Em tương luôn hòn ghạch vào đầu gối thằng kia!
Tuổi thơ nghèo đói nhưng giờ nghĩ lại, thấy cứ lung linh, nhớ quay nhớ quắt mấy cái trò chia quân đánh trận giả, rồi cả đánh nhau thật. Câu trộm, chui rào trộm quả... Phá chán thì lại ngồi đọc truyện hoặc tự biên, tự diễn văn nghệ cho nhau xem.
Mà chẳng hiểu sao, ngày đó phụ huynh nhà mình nuôi con đơn giản thế các cụ nhể? Khu tập thể nhà em, ban ngày mấy chục đứa trẻ con lốc nhốc kéo nhau đi chơi, bày trò nghịch ngợm, phá phách như 1 lũ chó hoang mèo dại mà chẳng sảy ra sự cố gì... Ngày đó, môi trường xh đúng là còn lành quá!