79 em mới tòi ra, chửa biết vụ CTBG.
Cơ mà đói khổ thì kinh khủng, năm 85 em vào lớp 1, cuối tháng có thịt tem phiếu của bố mẹ (toàn ngành y, ông cụ em cũng là hàng khủng ở HN, trước đấy phó ty -
suýt trúng trưởng ty y tế trên tỉnh
) bà cụ iem mới giã ruốc cho con ăn.
Nấu cơm nhiều nhiều lên, vì bà biết kiểu gì hôm đấy cũng ăn lắm. Đến bữa 2 anh em em chén liền...5 bát, nhẵn nồi vẫn đưa bát cho mẹ để xới cơm tiếp, mẹ em cứ ngồi nhìn con ăn, đến lúc em đưa bát lần thứ 6 thì bà tự nhiên khóc rõ to, ôm em vào xoa đầu bảo thôi để tối mẹ nấu cơm con ăn tiếp, giờ mà ăn nữa thì bội thực mất con ạ.
Hồi bé em rất ngoan, mẹ nói thế cũng vui vẻ vâng ngay, tự nhiên chả thấy thèm nữa, cơ mà cái vụ mẹ em khóc vì con ăn lắm thì em nhớ mãi!
Mẹ em làm BV huyện, hồi 3-4t thi thoảng em được mẹ cho đi làm cùng, cứ tha thẩn với mấy đứa trẻ con cán bộ viện. Nhớ lần có đứa trẻ con nó ốm nằm viện, bọn em loanh quanh đấy, nó ăn không hết quả chuối thế là mẹ nó gọi bọn em vào cho quả chuối ăn dở be bét - em chả thèm, với lại mẹ em đã dặn ai cho cái gì phải có mẹ đồng ý mới được lấy nên em quán triệt ghê lắm
Cái thằng cu con cô y tá nó lại cầm quả chuối ăn, thế là lúc sau đánh kẻng họp kỷ luật mẹ nó, bọn em đu cửa sổ nhìn vào thấy 2 mẹ con nó phải đứng ở trên, ông viện trưởng chửi bới ghê lắm, mẹ nó khóc nức nở mà chả dám đưa tay chùi nước mắt!
Ông trẻ em hồi chống Mỹ là đặc công trinh sát, được phong AHLLVTND, lên lon thượng tá. Nhà ông ở ngay cạnh nhà em, các cậu với dì hơn kém em vài tuổi. Có lần một chú bộ đội (chắc là cần vụ của ông) về thăm nhà đưa thư, đưa vải...cho bà trẻ. Chú ấy thò tay vào ba-lô cho bốc cho cậu với 2 dì mỗi người một nắm kẹo "bi", em thèm lắm cứ đứng cạnh nhìn, chú ấy mới gọi: "cháu bé, lại đây chú cho kẹo này" rồi chìa cho em một nắm kẹo đầy...thèm vô cùng nhưng mẹ em đã quán triệt nên em ngần ngừ, ngần ngừ...rồi quyết liệt lắc đầu rồi quay lưng chạy về nhà. Ôi cái quãng đường về nhà...trong đầu em chỉ hiện lên bàn tay chú bộ đội rất to với những chiếc kẹo bi vằn vằn xanh đỏ, em chả nhớ rõ lắm, cơ mà hôm đấy hình như em có khóc
Đến hồi em 6-7t thì sáng đi học, chiều ra đồng kiếm thêm thức ăn nên câu cá thành thần, nghiện nặng đến giờ đấy!
Mệ cái thời đấy, đói khổ nhưng là tuổi thơ nên em vẫn thấy thèm, lúc nào cũng ước mình chỉ đang 4-5 tuổi!