Hôm qua e đọc được 1 câu chuyện nói về "đại dịch cuồng danh" trong XH hiện nay . Các cụ ,các mợ thử đọc và cho ý kiến về vấn đề này nha.
Cuộc nhậu vỉa hè xôm tụ nghe chừng cũng đã khá lâu. Có tiếng e hèm:
- Các huynh cứ vui vẻ đi, đệ xin phép rút sớm nha. Lát nữa đệ có lai- sô rồi(live show).
Một vị lắc đầu, le lưỡi:
- Đù má, về thổi kèn đám ma thì nói thẳng mẹ nó ra, bày đặt lai-sô, sĩ!
Lúc sau, thêm một ông e hèm:
- Các huynh rảnh, cứ ngồi lai rai tới bến đi. Đệ phải về phòng mạch xem thế nào. Tối nay cuối tuần bệnh nhân đông lắm. Chết, trễ mấy phút rồi, đệ cám ơn các huynh.
Ông đang ngồi nhướng mắt lên nhìn ông vừa e hèm:
- Mẹ, làm bảo vệ phòng mạch mà tinh tướng giọng bác sĩ, mắc ói!
Lại thêm một ông nữa chia tay:
- Huynh xin bái bai, mấy đệ về sau nhé. Hôm qua huynh với một thằng bạn chơi nguyên chai Chivas 25, không xi- nhê gì. Bữa nay mới dzô ít li đế huynh đã loạng quạng, là sao mấy đệ?
- Huynh tay chơi dữ ta!
Ông đầu bạc vừa đưa li rượu lên môi, nghe thế bỗng cười sằng sặc:
- Tay chơi cái con mẹ gì. Lão lượm ở đâu cái vỏ chai Chivas, ruột toàn rượu đế ngâm chuối hột nhạt hoét, thế mà đi đâu cũng nổ Chivas, Chivas. Lão được uống một giọt Chivas xịn, tôi chết liền. Sao xã hội mình bây giờ từ cao xuống thấp, ở đâu cũng lền khên người mắc bệnh sĩ, mắc bệnh háo danh, bệnh hoang tưởng, bằng cấp dỏm, như một đại dịch ê chề… Ê, chủ quán tính tiền giùm coi, cho đệ xin luôn cái vát( hóa đơn VAT)…
Chủ quán kêu:
- Trời đất! Sáu, bảy ông nhậu từ xế chiều tới giờ toàn cổ cánh vịt, xí quách, nước lèo mì gói, chưa hết ba trăm ngàn bọ. Quán cóc đào đâu ra vát. Mà đòi vát mang về cho vợ ông chờ…ui…chui…huyền…*** à, cha nội? Khớ…khớ…khớ….
Chợt có chuông điện thoại reo. Ông đầu bạc lại cười sằng sặc, đoạn véo von:
- A lô! Ơi! Em à, anh đây! Em với các con ăn cơm trước đi nhá, đừng chờ anh. Anh đang ngồi với mấy anh trên Sở ở nhà hàng Bồng Lai bàn công chuyện chút xíu, xong anh về liền…He…he….he….
Cuộc nhậu vỉa hè xôm tụ nghe chừng cũng đã khá lâu. Có tiếng e hèm:
- Các huynh cứ vui vẻ đi, đệ xin phép rút sớm nha. Lát nữa đệ có lai- sô rồi(live show).
Một vị lắc đầu, le lưỡi:
- Đù má, về thổi kèn đám ma thì nói thẳng mẹ nó ra, bày đặt lai-sô, sĩ!
Lúc sau, thêm một ông e hèm:
- Các huynh rảnh, cứ ngồi lai rai tới bến đi. Đệ phải về phòng mạch xem thế nào. Tối nay cuối tuần bệnh nhân đông lắm. Chết, trễ mấy phút rồi, đệ cám ơn các huynh.
Ông đang ngồi nhướng mắt lên nhìn ông vừa e hèm:
- Mẹ, làm bảo vệ phòng mạch mà tinh tướng giọng bác sĩ, mắc ói!
Lại thêm một ông nữa chia tay:
- Huynh xin bái bai, mấy đệ về sau nhé. Hôm qua huynh với một thằng bạn chơi nguyên chai Chivas 25, không xi- nhê gì. Bữa nay mới dzô ít li đế huynh đã loạng quạng, là sao mấy đệ?
- Huynh tay chơi dữ ta!
Ông đầu bạc vừa đưa li rượu lên môi, nghe thế bỗng cười sằng sặc:
- Tay chơi cái con mẹ gì. Lão lượm ở đâu cái vỏ chai Chivas, ruột toàn rượu đế ngâm chuối hột nhạt hoét, thế mà đi đâu cũng nổ Chivas, Chivas. Lão được uống một giọt Chivas xịn, tôi chết liền. Sao xã hội mình bây giờ từ cao xuống thấp, ở đâu cũng lền khên người mắc bệnh sĩ, mắc bệnh háo danh, bệnh hoang tưởng, bằng cấp dỏm, như một đại dịch ê chề… Ê, chủ quán tính tiền giùm coi, cho đệ xin luôn cái vát( hóa đơn VAT)…
Chủ quán kêu:
- Trời đất! Sáu, bảy ông nhậu từ xế chiều tới giờ toàn cổ cánh vịt, xí quách, nước lèo mì gói, chưa hết ba trăm ngàn bọ. Quán cóc đào đâu ra vát. Mà đòi vát mang về cho vợ ông chờ…ui…chui…huyền…*** à, cha nội? Khớ…khớ…khớ….
Chợt có chuông điện thoại reo. Ông đầu bạc lại cười sằng sặc, đoạn véo von:
- A lô! Ơi! Em à, anh đây! Em với các con ăn cơm trước đi nhá, đừng chờ anh. Anh đang ngồi với mấy anh trên Sở ở nhà hàng Bồng Lai bàn công chuyện chút xíu, xong anh về liền…He…he….he….