- Biển số
- OF-90108
- Ngày cấp bằng
- 29/3/11
- Số km
- 13,357
- Động cơ
- 1,382,247 Mã lực
Tiếng Anh có 1 câu thành ngữ rất hay: hòn đá lăn sẽ không bao giờ bám rêu, thế nên luôn phải vận động và học hỏi.

Cứ làm các khu đại đô thị ở xa thì liệu có thành đô thị ma ko các cụ nhỉ? Chắc là sẽ đông dần lên nh cũng mất thời gian.Thực tế là Vn ko hề giống Tq ở đợt này tí nào cụ ạ. Buff bđs mạnh là khác, tq là 2 thằng to nhất cho vỡ nợ rồi.
Chứng tỏ nh người cũng lo lắng cụ nhỉ?Sao cái bài viết này từ hôm qua tới giờ thấy được post và share trên FB nhiều vô kể. Bao nhiêu tài khoản tha về đang lại trên FB. Không biết là chuyện có thật hay không nữa. Hay chỉ là mấy câu chuyện như ở trên các báo để câu view.
Giờ nhiều nhà chi bạo tay cho chuyện học hành của con lắm. Chuyện chi phí học hành của con chiếm 50% thậm chí hơn là ko hiếm.Em thấy nhiều người quản lý chi tiêu rất kỳ lạ và hay bị lỗi ở đoạn cố gồng chuyện học hành cho con cái. Quan điểm của em là rèn tính cách cho con quan trọng không kém chuyện học hành nên công hay tư tùy điều kiện, và chi phí cho con cái chỉ nên chiếm 25-30% thu nhập của 1 người, nghĩa là thu nhập 30 thì chỉ chi cho con tối đa 10tr, còn lại tích cóp phòng tình huống xấu để khi một người có vấn đề thì người kia còn gồng được. Nhiều người thu nhập 30-40tr nhưng chi con con 15-20tr thậm chí cao hơn để học trường tư trường tàu, và chỉ cần thất nghiệp cái là loạn cào cào ngay, vì chi nhiều thì tích lũy sẽ ít, mà đâm lao thì phải theo lao, con cái ko thể đuổi nó sang trường khác được, còn chạy theo thì cũng hụt hơi.
Chi nhiều cho con nhưng tốt nhất cho đứa trẻ chưa, không phải nhiều tiền hơn là tốt hơn, còn phải chi chính xác nữa.Giờ nhiều nhà chi bạo tay cho chuyện học hành của con lắm. Chuyện chi phí học hành của con chiếm 50% thậm chí hơn là ko hiếm.
Em dù thuộc nhóm cuồng, hay khoe con cũng chịu ko dám chi quá 20% thu nhập cho con cái. Thi thoảng em vẫn được nghe những câu như sao ko cho con học tư? Sao ko học chỗ này chỗ kia? Gớm tiền đâu cho mà cho con đi. Tiền còn phải để dành vào nhiều việc khác. Em có bà chị gái cũng thuộc nhóm sẵn sàng tất tay cho con. Thu nhập rất cao mà giờ gần chục năm nữa hưu rồi có mỗi cái nịt. Phúc tổ là trong quá trình nuôi dạy lo cho các con ko gặp biến cố gì. Ko thi đứt luôn với cách phân bổ chi tiêu như vậy.
Em nghĩ những người dám chi 30-50% thu nhập cho con đi học phải tự tin đến cỡ nào, 1 là tự tin thu thập của họ sẽ chỉ có tốt lên, nếu không phải 1 thì 2 là tự tin con cái sẽ thành công để khoản đầu tư này là đáng giá.Giờ nhiều nhà chi bạo tay cho chuyện học hành của con lắm. Chuyện chi phí học hành của con chiếm 50% thậm chí hơn là ko hiếm.
Em dù thuộc nhóm cuồng, hay khoe con cũng chịu ko dám chi quá 20% thu nhập cho con cái. Thi thoảng em vẫn được nghe những câu như sao ko cho con học tư? Sao ko học chỗ này chỗ kia? Gớm tiền đâu cho mà cho con đi. Tiền còn phải để dành vào nhiều việc khác. Em có bà chị gái cũng thuộc nhóm sẵn sàng tất tay cho con. Thu nhập rất cao mà giờ gần chục năm nữa hưu rồi có mỗi cái nịt. Phúc tổ là trong quá trình nuôi dạy lo cho các con ko gặp biến cố gì. Ko thi đứt luôn với cách phân bổ chi tiêu như vậy.
Chỗ khác em ko rõ chứ đồng nghiệp (cả 2 vc làm cùng nhau ) em mà cho con học tư em cực nể luôn. Chi phí cho con cái chắc chắn ko dưới 50% thu nhập. Em nghĩ cái câu cuối của mợ chính xác đấy. Có nghĩa là mặc kệ rủi ro luôn.Em nghĩ những người dám chi 30-50% thu nhập cho con đi học phải tự tin đến cỡ nào, 1 là tự tin thu thập của họ sẽ chỉ có tốt lên, nếu không phải 1 thì 2 là tự tin con cái sẽ thành công để khoản đầu tư này là đáng giá.
Nhưng cuối cùng nhiều trường hợp chẳng phải tự tin, mà là thậm chí không nghĩ đến, hoặc mặc kệ rủi ro.
50% thì dã man thật cụ. Chỉ cần 1 trong 2 có chuyện là đứt phựt luôn. Cái khác em không biết nhưng con em luôn đủ cơm nhà, trường công đến khi trưởng thành kể cả em có gặp bất trắc bất kì lúc nào. Bảo hiểm tối thiểu cho một đứa trẻ phải là thế.Chỗ khác em ko rõ chứ đồng nghiệp (cả 2 vc làm cùng nhau ) em mà cho con học tư em cực nể luôn. Chi phí cho con cái chắc chắn ko dưới 50% thu nhập. Em nghĩ cái câu cuối của mợ chính xác đấy. Có nghĩa là mặc kệ rủi ro luôn.
Em thấy việc dồn quá nhiều thu nhập bản thân vào một giai đoạn phát triển của con chưa chắc đã hiệu quả và khá rủi ro vì không phải đứa nào cũng cần hoặc hấp thu hết được. Thay vì thế nên dàn trải và chi tiêu một cách hợp lý sẽ an toàn hơn. Một khoản tiết kiệm dự phòng đủ lớn rất quan trọng cho cả mình và có thể cả con cái, một là phòng lúc mình thất nghiệp/bệnh tật, hai là sẵn sàng kinh tế cho một cơ hội tốt có thể đến bất chợt với con mình như xin việc hoặc làm ăn chẳng hạn.Giờ nhiều nhà chi bạo tay cho chuyện học hành của con lắm. Chuyện chi phí học hành của con chiếm 50% thậm chí hơn là ko hiếm.
Em dù thuộc nhóm cuồng, hay khoe con cũng chịu ko dám chi quá 20% thu nhập cho con cái. Thi thoảng em vẫn được nghe những câu như sao ko cho con học tư? Sao ko học chỗ này chỗ kia? Gớm tiền đâu cho mà cho con đi. Tiền còn phải để dành vào nhiều việc khác. Em có bà chị gái cũng thuộc nhóm sẵn sàng tất tay cho con. Thu nhập rất cao mà giờ gần chục năm nữa hưu rồi có mỗi cái nịt. Phúc tổ là trong quá trình nuôi dạy lo cho các con ko gặp biến cố gì. Ko thi đứt luôn với cách phân bổ chi tiêu như vậy.
Vâng, ở HN hay HCM mà chật vật ko có tương lai thì nên về vùng ven hoặc về quê. Như vc em thì công việc bận, giờ giấc eo hẹp, càng ngày càng ít dành thời gian cho con cái, đưa đón thì sắp tới phải tìm thuê xe riêng đưa đón. Cái nữa môi trường ô nhiễm. Chỉ vướng là chưa có hướng làm gì nếu về quê, chứ có rồi là em lượn.Vừa rồi em đọc trên báo chí TPHCM cũng có 1 làn sóng xu hướng nhiều gia đình ngoại tỉnh chủ yếu do khó khăn nên bỏ TP di cư trở về quê sinh sống![]()
Cám ơn bác đã chia sẻ. hoàn cảnh của e khá giống bác (với tuổi trừ đi tầm 5-10 tuổi), và thật may mắn có vợ đồng hành. Tuổi 2x-3x, x bé cũng có lúc thất nghiệp thời gian ko ngắn mà vô tư ko suy nghĩ gì nhiều, quanh 4x phát mà mất việc là lo lắng gấp bội.Năm 44 tuổi, Em cũng đã từng trong tình cảnh của cụ và anh chồng kia. Nên em rất đồng cảm và chia sẻ với cụ. Cũng trải qua nhiều đêm trăn trở..Khi đó em tính sẽ nghỉ ngơi 1 time rồi tìm kiếm 1 công việc tự do. Cũng may có vợ chia sẻ, động viên..Chưa kịp nghỉ ngơi thì em đc bạn giới thiệu sang 1 đơn vị khác. Chấp nhận đi làm xa hơn, thu nhập thấp hơn..Được 1 năm thì em lại chủ động xin nghỉ vì không phù hợp..Lại quay về tình trạng của 1 năm về trước. ..Lại kế hoạch nghỉ ngơi và setup công việc tự do
.. Chứ em ko có ý định up CV phỏng vấn ở cái tuổi 45 ...Và rồi lại may mắn đc bạn thời sinh viên giới thiệu về 1 ban trực thuộc đơn vị của bạn. Ban đó lại gần nhà em. Công việc thì ko áp lực, nghỉ thứ 7, CN..Em chấp nhận thu nhập thấp hơn nhiều. Bù lại môi trường thỏa mái..Và hiện vẫn đang làm ở đây..Hy vọng mọi việc yên ổn tầm chục năm nữa khi bọn trẻ học xong đại học thì em lại về úp mặt vào sông quê..
Trở lại với "anh chông" trong câu chuyện. Tầm 40 tuổi, trình độ đại học, đi làm thuê..với mức thu nhập 40 tr, có tháng 80 triệu là cũng rất ra gì rồi..Tầm này thì sẽ rất nhiều mối quan hệ để giới thiệu cho 1 công việc chứ ko cần up CV xin việc. Chỉ có điều sẽ phải đánh đổi và chấp nhận nhiều vấn đề. Cả về thu nhập, vị thế... Có đủ bản lĩnh để chấp nhận vượt qua hay ko mà thôi..
Qua 2 còm em thấy quan điểm cụ gần như trùng với em hoàn toàn. Với em mẫu giáo, tiểu học mà đầu tư quá nhiều so với thu nhập là ko cần thiết. Nhà em luôn luôn có 1 2 phương án cho mọi tình huống. Quan trọng nhất là như cụ TorienT nói, phải có bảo hiểm tối thiểu cho 1 đứa trẻ.Em thấy việc dồn quá nhiều thu nhập bản thân vào một giai đoạn phát triển của con chưa chắc đã hiệu quả và khá rủi ro vì không phải đứa nào cũng cần hoặc hấp thu hết được. Thay vì thế nên dàn trải và chi tiêu một cách hợp lý sẽ an toàn hơn. Một khoản tiết kiệm dự phòng đủ lớn rất quan trọng cho cả mình và có thể cả con cái, một là phòng lúc mình thất nghiệp/bệnh tật, hai là sẵn sàng kinh tế cho một cơ hội tốt có thể đến bất chợt với con mình như xin việc hoặc làm ăn chẳng hạn.
50% thì dã man thật cụ. Chỉ cần 1 trong 2 có chuyện là đứt phựt luôn. Cái khác em không biết nhưng con em luôn đủ cơm nhà, trường công đến khi trưởng thành kể cả em có gặp bất trắc bất kì lúc nào. Bảo hiểm tối thiểu cho một đứa trẻ phải là thế.
Thế rồi có đàn như bước đều 1,2,1 không cụ !Cái này em công nhận.
Nhiều người đầu tư cho con cái theo số đông mà k tính toán đến hoàn cảnh gia đình, năng khiếu và nhu cầu con cái.
ví dụ điển hình là học đàn piano chẳng hạn, chung cư em 11 nhà thì 5 nhà adua nhau mua đàn bắt bọn trẻ con học. Bố mẹ thì toàn ở quê lên, ông bà đang còn đi cấy mà cứ nghĩ học piano thì sau nó sẽ thành tài thành nghệ sĩ được
Mà tiền đó cũng chả phải rẻ, học hành k đến đâu thì vừa tốn tiền vừa tốn thời gian
rồi tiếng anh, tiếng trung, rồi học kì quân đội, trại hè quốc tế, khóa tu khóa diếc cứ loạn cào cào lên. Ít nhất nó cũng tốn tiền đã
KK ! cùng lắm thì lên rừng đốn củi với em !e 30 tuổi cũng vừa quyết định từ bỏ công việc nhà nước để về tự thân vận động, tự mình nuôi mình, cơ chế này k thực sự xuất sắc thì đào thải bất cứ lúc nào. Còn trẻ thì ksao, có tuổi mà chênhh vênh k có công việc thì khổ![]()
Mợ khiêm tốn quáVâng ngoài đời em nghĩ vất vả hơn nhiều, vợ chồng lục đục.
Giờ như em thôi chỗ làm hiện tại thì chịu, chắc đi bán xôi sáng trà đá chiều chứ chả công ty nào nhận.
Cụ chuẩnGiờ nhiều nhà chi bạo tay cho chuyện học hành của con lắm. Chuyện chi phí học hành của con chiếm 50% thậm chí hơn là ko hiếm.
Em dù thuộc nhóm cuồng, hay khoe con cũng chịu ko dám chi quá 20% thu nhập cho con cái. Thi thoảng em vẫn được nghe những câu như sao ko cho con học tư? Sao ko học chỗ này chỗ kia? Gớm tiền đâu cho mà cho con đi. Tiền còn phải để dành vào nhiều việc khác. Em có bà chị gái cũng thuộc nhóm sẵn sàng tất tay cho con. Thu nhập rất cao mà giờ gần chục năm nữa hưu rồi có mỗi cái nịt. Phúc tổ là trong quá trình nuôi dạy lo cho các con ko gặp biến cố gì. Ko thi đứt luôn với cách phân bổ chi tiêu như vậy.
Học trường tư mức trung bình khá cũng chục triệu 1 tháng rồi.nhưng tiêu hoang ko tích cóp phòng thân thì cũng tèo ạ, như bài này có nói cho 2 con đi học hết 22tr rồi, sinh hoạt cao cấp quá.