- Biển số
- OF-106495
- Ngày cấp bằng
- 22/7/11
- Số km
- 944
- Động cơ
- 399,846 Mã lực
Cụ giống cháu, xem đến đây tự nhiên gãi đầuNhìn quả lược của cụ e lại thấy ngưa ngứa đầu, hình như có chấy
Cụ giống cháu, xem đến đây tự nhiên gãi đầuNhìn quả lược của cụ e lại thấy ngưa ngứa đầu, hình như có chấy
Nguy hiểm quá nhề...! Đọc còm này của cụ mà nhà cháu vội cầm máy tính ra tính thử xem dư lào?Bác sỹ bảu đời người sức uống như cái bể téc chứa 5 khối, cậu xơi 4 khối rưỡi rồi, uống chậm lại thôi.
Có gì để gội đâu cụ. Đầu đứa nào đứa nấy khét mù. Ngoài chấy còn ghẻ nữa, mệ khỉ, em đính tất.Uh sao ngày đó không hiểu ở đâu ra mà chí, rận, rệp... nhiều thế nhỉ?
Bia Tàu đận cuối 80 về ta có 2 loại phổ thông là Linh quang và Vạn lực.Bia quả táo uống ngon thật, còn nguyên vị men thơm phức
Cái tranh ảnh nilon của cụ nó cũng giúp em luân xa bao nhiêu lần, ôi sao mà nhớ các nàng mỡ màng trắng hồng ấy thế
Riêng bia chai Khựa,đến bây giờ theo nhà cháu vẫn thua bia của ta. Tàu có rất nhiều hãng,nhà cháu ko nhớ xuể. Sang bên đó,nhà cháu toàn uống loại Budweise ( khựa SX) thì có 1 chút giống vị bia nhà minh. Ken chai 1/2 lit thì dở tệ.Bia Tàu đận cuối 80 về ta có 2 loại phổ thông là Linh quang và Vạn lực.
Uống chối. Phải bỏ nhiều đá. Không đá không nuốt nổi
Khi vào cấp 3 (1980) e đã biết cách đi buôn ở thời bao cấp là dư lào. Nếu các cụ nào sống qua thời đó,thì biết ngay,mọi thiết bị vật tư sản xuất trong đời thường thì những hộ dân rất khó mua bằng giá phân phối giữa các cơ quan xí nghiệp với nhau. Chẳng hạn,cái kính của cửa sổ bị vỡ,muốn thay buộc phải ra thị trường chợ đen ( phố Hàng Thiếc) để mua với giá cao gấp 5-6 lần giá phân phối.
Hồi đó,ô bô thèng bạn e là GĐ 1 xí nghiệp vừa là xưởng SX vật tư thiết bị bàn ghế. Ô ý nhập 1 lô kính 3ly về để sx và còn thừa vài tấm. Thèng ban e biết thông tin này nhưng ko thể bỏ tiền ra mua đc vì giao dịch thời đó phải có chứng từ là giấy giới thiệu cơ quan. E liên đề nghi ô bô xi cho cái GGT cơ quan với nhu cầu cần 2 tấm. 2 thèng đi bộ khoảng 4 km nên cơ quan ô bô thèng bạn ( đầu Cát Linh),do là con ông cháu cha ...
nên phiếu duyệt bán nhanh chóng được cấp. Bọn e lúc đó học chiều (1h là phải vào lớp) mà mãi tận 11g hơn mới vác tấm kính ra ngoài cổng. Phuơng tiện vận chuyển hồi đó duy nhất là xích lô,nhưng bọn e tiếc tiền nên rủ nhau khênh từng tấm 1 ra Hàng Thiếc để bán. Nhớ lại câu chuyện này,e cũng thấy phục là với 1 tấm kính mỏng như thế mà cả quá trình khênh ko sứt 1 tý nòa mới tài,mặc dù cứ bê khoảng 200m lại hạ xuống nghỉ. Hôm đó bọn e trốn học 1 tiết và kiếm được cũng kha khá ở cái thời cơm còn độn khoai,sắn thâm chí là bo bo ấy.
Còn rất nhiều kỷ niệm khác nữa ạ.
toàn gội bằng bồ kết chứ cụ . Nếu không có hương nhu mà muốn thơm thì trước khi đun nước bồ kết , nướng bồ kết lên .Có gì để gội đâu cụ. Đầu đứa nào đứa nấy khét mù. Ngoài chấy còn ghẻ nữa, mệ khỉ, em đính tất.
Bị chấy thì dùng hạt na với rượu là hết sạchtoàn gội bằng bồ kết chứ cụ . Nếu không có hương nhu mà muốn thơm thì trước khi đun nước bồ kết , nướng bồ kết lên .
Uốn diệu với cả hạt na ah cụ ???Bị chấy thì dùng hạt na với rượu là hết sạch
Không mẹ em rang lên rồi giã ra ngâm rượu , xoa lên đầu là hết chấyUốn diệu với cả hạt na ah cụ ???
Cụ moi đâu ra cái này nó gọi là Lược Mau để chải Chấy ,sao cái thời thổ tả ấy nó nhiều Chấy kinh khủng ,ngồi học trong lớp cứ dùng cái thước kẻ be bé gọi là Thước Vuông vén tóc mấy đứa con gái ngồi bàn trên chấy bò lổm ngổm trên đầu bám cả vào thước kẻ .Ở quê chị em phụ nữ bắt chấy cho nhau ,bắt được chấy bỏ vào mồm cắn kêu rôm rốp .Cái thứ này hết bao cấp là gần như tuyệt chủng luôn
Cụ mà uống đều sức khỏe tốt k lo. E chỉ sợ uống dồn dập vài năm xong chữa gan, thận, chữa trym nữa mới sợNguy hiểm quá nhề...! Đọc còm này của cụ mà nhà cháu vội cầm máy tính ra tính thử xem dư lào?
Hiện nhà cháu đều như vắt chanh ít nhất mỗi ngày 5 vại ( chưa kể R). Như vậy,mỗi năm nhà cháu nốc vào người gần nửa khối bia. Tính sơ sơ cháu đã vượt qua cái ngưỡng 5 khối đó rồi,mà bây giờ mới có 50t.....khi tuổi xế chiều đã bắt đầu,chắc chắn thời gian rảnh rỗi sẽ còn nhiều hơn lúc trẻ. Chả nhẽ, phải dừng lại chăng?
Hình như cửa hàng thịt ở chợ Kho đỏ nữa cụ nhể5h sáng thì chưa xi nhê gì, em được phân công đi xếp gạch vào sáng sớm nên xin phép ông bà già đến nhà thằng bạn mứt gần cửa hàng gạo để ngủ rồi sáng sớm ra cho gần, nào có ngủ được cả đêm hai thằng lọ mọ đi bắt ve đập châu chấu, thể rồi 2 giờ sáng mò ra cửa hàng gạo, cụ nào ở Hải Dương chắc còn nhớ cái cửa hàng gạo phố Quang Trung Mệ, chơi chán cả đêm rồi ra sếp gạch rõ sớm, đêm xuống muỗi đốt leo vào trong ủy ban ngủ thế là ngủ một mạch tới 7 giờ sáng tỉnh dậy được trận đòn no nê.
Cái lược bí của bác giá trị đấy.Cái thứ này hết bao cấp là gần như tuyệt chủng luôn
Bia Tàu mang sang mình uống ngang Bia cỏ của ta .Thời ấy Bia hơi HN vẫn là số 1 ,khi uống Bia hơi HN nó phải lăn tăn trong cổ mới là xịn .Bia Tàu đận cuối 80 về ta có 2 loại phổ thông là Linh quang và Vạn lực.
Uống chối. Phải bỏ nhiều đá. Không đá không nuốt nổi
nhìn lược bí mới nhớ đến chấy . dạo này giống này tuyệt chủng rồi thì phải . ngày xưa đi đâu cũng thấy bắt chấyCái thứ này hết bao cấp là gần như tuyệt chủng luôn
Cái thời năm 196.. mấy ko nhớ rõ học sinh giỏi được tặng giấy khen kèm bộ ảnh lụa gồm có ông Mác ,Ăng gen ,Lê Nin ,Xitalin ,Mao Trạch Đông và Hồ Chủ Tịch " 6 vị " .Thấy nhà ai cũng treo ảnh Bác Hồ .có nhà còn treo cả Các Mác ,Lê Nin ,Mao Trạch Đông .