em sưu tầm được các cụ đọc cho lhoái
Nói thật với các bạn là tôi có nhiều kỷ niệm không mấy đẹp đẽ về cái địa danh nêu trên. Hồi đầu những năm 80, tôi chỉ khoảng 6,7 tuổi gia đình tôi có 5 người sống trong 1 khu tập thể của cán bộ Bộ Nông nghiệp ngay đầu phố Thụy Khuê. Cả khu tập thể khoảng 50 nóc nhà cấp 4 chung vách nhau lợp giấy dầu với khoảng gần 200 con người chung nhau 1 khu WC công cộng có đúng 6 cái hố xí và 2 phòng tắm. Hồi ấy người ta làm khu wc tập thể lạ lắm, ở giữa bao giờ cũng có cái bể nước bẩn thỉu quanh năm chả mấy ai thay nước, rồi đến 2 cái phòng tắm khai mù vì người ta toàn đi tiểu trong đó, 6 cái xí xổm cao lên 5 bậc thang tận trong cùng tối om với các cánh cửa rụng lả tả. Cả cái khu wc như vậy mà chỉ có duy nhất 1 ngọn đèn 35W tối mù nên ban ngày nó còn tối hơn cả ban đêm, mà mùi thì khỏi phải tả, rồi thì đủ thứ chuột, bọ sinh sống chạy qua chạy lại kinh kinh là. Với bọn trẻ con chúng tôi thì mỗi lần phải đi wc 1 mình thì thật sự khủng khiếp, đầu tiên là phải đợi 1 lúc để mắt quen với bóng tối, sau đó ai cũng giống ai xách 1 xô nước dội thẳng vào cái phòng mình định đi mặc kệ nó muốn ra sao thì ra cho yên tâm rồi mới dám leo lên ngồi. Tiếp theo là vò giấy, đó là 1 nghệ thuật vì ngày xưa không có giấy wc, chỉ có giấy báo kiểu như Hà Nội mới hoặc Nhân dân... Vò thì phải thật nhẹ nhàng thì nó mới mềm, mạnh cái là nó thủng ngay, có thằng trình độ kém vò rách mà không biết đến khi cho tay vào SỬ DỤNG thấy ấm ấm hóa ra là THỌC cmn vào TRĨ mất rồi, ối giời ôi kinh kinh là! Mà đã hết đâu, ngồi xí xổm cũng là 1 nghệ thuật, vì sao à? vì phía dưới cái hố xí bao giờ cũng là là hố phân đầy nước bẩn, mình mà THẢ thẳng xuống nó bắn lên MÔNG là nhục ngay, vì vậy phải căn cho NÓ chạm vào thành cho NHẸ rồi rơi xuống thì mới đỡ bắn. Hồi ấy hay có mấy câu bút tre thế này:
" THẢ đúng vào lỗ mới TÀI
Thả trượt ra ngoài trình độ còn non
Còn non thì mặc còn non
Thả trượt vài hòn thì đã làm sao?"
Vì thế thời đó người ta hay ao nước nhà có cái wc riêng nhưng mà nó vẫn ở ngoài nhà chứ không KHÉP KÍN và SẠCH như bây giờ nên có thơ rằng:
" Yêu em không bởi bạc vàng
Yêu bởi nhà nàng HỐ XÍ hai ngăn"
Đấy, lại lan man sang thơ có chết cmn không! Dạo này có tuổi lẩn thẩn quá, đang định viết về mấy kỷ niệm cơ mà. À mà có 1 lần thế này, hôm ấy tôi rủ thằng Xi đen đi ỉa, thằng Xi đen hơn tôi 3 tuổi ĐEN như củ súng, nó mà ngồi xí xổm thì nói thật là mắt tinh lắm cũng chỉ thấy mỗi ĐÔI MẮT trắng dã của nó, nếu nó NHẮM MẮT coi như VÔ HÌNH cmn luôn. Hôm ấy tôi với nó mỗi thằng 1 phòng, trẻ con nên chả cần đóng cửa, hai đứa vừa ngồi ỉa vừa nói chuyện. Đang rôm rả thì có ông Thể đi vào, ông hơn 60 tuổi rồi, về hưu làm bảo vệ cơ quan, không còn tinh mắt lắm. Vào là ông xách ngay xô nước định hất thẳng vào phòng tôi, may là tôi còn kịp Ơ 1 tiếng nên ông DỪNG kịp, ông nói: Ôi TS cái thằng, tý ông hất vào mày? Ông chuyển ngay sang bên cạnh, khốn khổ thằng Xi đen, chắc nó đang RẶN nên NHẮM cmn mắt lại, cũng khốn khổ cho ông già mắt kém chả thấy gì... Tôi chỉ thấy ÀO 1 phát là biết ngay thằng Xi đen ngã ngửa ra sau, nó hét lên kinh hoàng: A Á Á!!!
Ôi cha mẹ ơi, lúc nó lóp ngóp đi ra khỏi khu wc cả người nó đầy CỨT với BÁO NHÂN DÂN, nó khóc vang khu tập thể, vừa đi vừa khóc, nước mắt đến đâu CỨT rơi theo đến đấy, kinh *** tả được... Khốn khổ ông lão, đang buồn đi ỉa mà phải cố nhịn để đưa nó về nhà tắm và xin lỗi bố mẹ nó. Đã thế bố mẹ nó còn mát mẻ với ông lão:
- Lẫn sau ông có mắt kém thì ông phải hỏi 1 câu chứ, đi ỉa chứ có phải CHÁY NHÀ đâu mà ông HẮT MẠNH *** tả được???