SỰ TÍCH CON GÁI
Xưa kia ở tận trên trời,
Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi thấy buồn,
Sai bắt một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm,
Cho vô một ký ớt bằm,
Chanh chua 5 trái, me dằm 6 tô.
Nước mắt cá sấu 7 xô,
Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằn,
Nêm thêm 9 chú lăng quăng,
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông,
Trăm gam nhõng nhẽo, giận hờn,
Nước hoa tứ phía, dầu thơm bốn bề,
Ngọc Hoàng hứng chí cười hề,
Sản phẩm hoàn tất không chê chỗ nào!
Sai Thiên lôi lấy bột nhào,
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than.
Cuối cùng một tiếng nổ vang,
Thế rồi "người ấy" đàng hoàng bước ra!
Bèn đặt tên là "EVA",
Còn gọi "con gái", hay là "cô em"!
SỰ TÍCH CON TRAI
Xưa kia trên cõi Thiên Đường
Có bà chúa Ngọc Nương Nương dịu hiền
Trông coi cả đám nữ tiên
Dạy răn thiên đạo, khỏi phiền vì yêu.
Hay đâu có một buổi chiều
Có nàng tiên nữ ra điều ủ ê
Nàng rằng: Không có tên hề
Ngày dài đâu thể dễ bề qua nhanh!
Nương nương mới phán lời rằng:
Để ta hoá phép một thằng ra chơi!
Truyền sai bắt một con dơi,
Nhổ lông, vặt cánh, đem phơi bảy ngày,
Ngổ ngang bứng sẵn một cây,
Rượu bia cứ thế cả khay đổ vào
Cà phê, cà pháo, tầm phào
Tai trâu, tai nghé, đem xào bỏ vô,
Thêm luôn một tô óc bò
Chín mười lưỡi rắn, hai giò chân heo
Thêm ba bốn ký đỉa đeo
Nửa cân nham nhở, vài keo tục tằn.
Nương Nương ưng ý bảo rằng:
Từ đây đã có một chàng AĐAM !
Truyền mang xuống cõi trần gian
Đặt cho tên gọi là “chàng”, là “anh”.
Xưa kia ở tận trên trời,
Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi thấy buồn,
Sai bắt một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm,
Cho vô một ký ớt bằm,
Chanh chua 5 trái, me dằm 6 tô.
Nước mắt cá sấu 7 xô,
Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằn,
Nêm thêm 9 chú lăng quăng,
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông,
Trăm gam nhõng nhẽo, giận hờn,
Nước hoa tứ phía, dầu thơm bốn bề,
Ngọc Hoàng hứng chí cười hề,
Sản phẩm hoàn tất không chê chỗ nào!
Sai Thiên lôi lấy bột nhào,
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than.
Cuối cùng một tiếng nổ vang,
Thế rồi "người ấy" đàng hoàng bước ra!
Bèn đặt tên là "EVA",
Còn gọi "con gái", hay là "cô em"!
SỰ TÍCH CON TRAI
Xưa kia trên cõi Thiên Đường
Có bà chúa Ngọc Nương Nương dịu hiền
Trông coi cả đám nữ tiên
Dạy răn thiên đạo, khỏi phiền vì yêu.
Hay đâu có một buổi chiều
Có nàng tiên nữ ra điều ủ ê
Nàng rằng: Không có tên hề
Ngày dài đâu thể dễ bề qua nhanh!
Nương nương mới phán lời rằng:
Để ta hoá phép một thằng ra chơi!
Truyền sai bắt một con dơi,
Nhổ lông, vặt cánh, đem phơi bảy ngày,
Ngổ ngang bứng sẵn một cây,
Rượu bia cứ thế cả khay đổ vào
Cà phê, cà pháo, tầm phào
Tai trâu, tai nghé, đem xào bỏ vô,
Thêm luôn một tô óc bò
Chín mười lưỡi rắn, hai giò chân heo
Thêm ba bốn ký đỉa đeo
Nửa cân nham nhở, vài keo tục tằn.
Nương Nương ưng ý bảo rằng:
Từ đây đã có một chàng AĐAM !
Truyền mang xuống cõi trần gian
Đặt cho tên gọi là “chàng”, là “anh”.