Anh vẫn là anh, em vẫn là em
Ngày vẫn là ngày, đêm vẫn là đêm
Hai thế giới không gian: đen - trắng
Hai thế giới của thời gian: trôi vào im lặng.
Tuy hai nhưng mà một
Hai thế giới tưởng hoàn toàn trái ngược
Vẫn mãi hoài không thể rời nhau.
Quy luật muôn đời có trước, có sau
Có ánh sáng mới có phần bóng tối
Có vinh quang, cũng có lúc lầm lỗi.
Có vợ, có chồng, cũng có lúc ngoài nhau
Có hạnh phúc, cũng có những khổ đau
Đời vẫn thế, tuy hai mà một
Mâu thuẫn ấy muôn đời xung đột
Âm và dương, hai thế giới trong nhau
Chỉ là chút dạt dào khi đứng trước anh yêu
Chỉ là chút dại khờ khi hồn đã phiêu diêu.
Anh vẫn là anh, em vẫn là em
Ngày vẫn là ngày, đêm vẫn là đêm
Em chỉ muốn phá tan quy luật ấy
Dù vẫn biết quy luật là mãi mãi
Trái tim em vẫn hướng về anh
Vẫn muốn dại khờ…
Phiêu diêu…
Ngày và đêm…
Đen và trắng…
Dù em biết tình yêu là cay đắng
Là khổ đau, buồn tủi, hờn ghen…
Anh vẫn là anh, em vẫn là em
Những tia chớp làm sáng bừng bóng tối
Cái nhìn âu yếm của anh xoá nhoà hờn dỗi
làm tan biến khổ đau
Em vẫn là em trong cuộc sống muôn màu
Em giấu anh trong phần đời sâu kín nhất
Như bầu trời ở trong lòng đất
Như quá khứ của thời gian đã mất… còn đâu!
Đêm vẫn là đêm, ngày vẫn là ngày
Nhưng không thể cắt làm hai được
Anh vẫn là anh, em vẫn là em
Trắng vẫn trắng, đen vẫn đen
Tuy hai mà một
Bởi quy luật muôn đời vẫn còn phía trước
Không thể nào từ chối được tình yêu.