Đến bây giờ vẫn chẳng thể nào quên
Anh - Em tưởng quên là dễ lắm
Em cứ nghĩ xa anh là quên hẳn
Chẳng có gì để mà nhớ tới nhau
Giờ này anh đang ở tận nơi đâu
Có tin rằng bây giờ em vẫn nhớ
Không thể nói nhớ anh như hơi thở
Những lúc buồn em chẳng thể nào quên
Anh là gì đó rất mong manh
Có thể tan những lúc em hạnh phúc
Nhưng người ta đâu thể vui mọi lúc
Những lúc buồn em lại nhớ tới anh
Anh không là giấc mộng của từng đêm
Cũng không thể là niềm vui nào cả
Bởi một lẽ anh xa - xa quá
Biết nghĩ gì khi nghĩ tới anh???
( trích )
Tặng mợ Liễu
Mưa...
Mưa trú gió dưới hiên nhà em
Tiếng dương cầm buông vào đêm thon thả
Em xa quá, miền yêu xa, nhớ quá.
Ký niệm buồn như lá rớt đâu đây
Một miền đông và một miền tây
Một miền nắng, một miền mây bất chợt
Lá trong mưa hát lời thảng thốt
Tiếng dương cầm vẫn nhỏ giọt vào đêm
Chẳng thể nào quên, chẳng thể nào quen
Em vẫn đấy đường như em vẫn đấy
Trăng mười bảy bỏ quên ngoài bãi sậy
Đôi bàn tay khép lại thẫn thờ.
Anh bây giờ nghèo túng cả hơn xưa
Không có em không nụ cười nước mắt
Chỉ giấc mơ mới là có thật
Nhưng đêm về có ai hát ru đâu.
LQV