Nhà cháu là dân tỉnh lẻ các cụ ạ. Nhưng rất yêu Hà Nội, và cũng đã từng có 1 cô người yêu là gái HN. Giờ thì mỗi đứa đều yên bề gia thất rồi. Nay ngồi duyệt lại email lại gặp những bài thơ ngày xưa người cũ gửi. Tự nhiên lại thấy nao lòng. Post lên đây chia sẻ với các cụ mợ. Mong các cụ mợ nhẹ tay...
Đêm qua Hà Nội em mất ngủ anh à!
Vì gió lạnh ào vào trong chăn ấm.
Hà Nội thu tay vào tay em, lạnh cóng.
Em chẳng biết làm gì để ủ ấm mùa đông!
Hà Nội đêm qua lại hờn trách em rằng:
"Em xấu quá nên để người đi mất"
Anh xa rồi, phố buồn như muốn khóc
Em phải làm gì để phố bớt bơ vơ?
Anh ơi anh, Hà Nội phố buồn thiu
Mặt hồ Tây cũng dập dềnh tiếc nhớ.
Hoa sữa mùa này đâu còn thơm ngát nữa
Em biết lấy gì để ướp tóc tháng Ba?
Hà Nội giờ nhớ từng bước anh qua
Em yêu phố thêm ngàn lần không đủ
Phố cứ đòi em... gọi anh về với Phố
Em chẳng biết làm gì ngăn phố khóc, anh ơi!
Em viết thơ buồn, phố lại nhớ mất thôi
Không viết nữa đâu, em sẽ ngồi gọi nắng
Em mong lắm, ngày Hạ về cháy bỏng
Sưởi ấm nỗi nhớ mà Hà Nội đã trao anh...
Đêm qua Hà Nội em mất ngủ anh à!
Vì gió lạnh ào vào trong chăn ấm.
Hà Nội thu tay vào tay em, lạnh cóng.
Em chẳng biết làm gì để ủ ấm mùa đông!
Hà Nội đêm qua lại hờn trách em rằng:
"Em xấu quá nên để người đi mất"
Anh xa rồi, phố buồn như muốn khóc
Em phải làm gì để phố bớt bơ vơ?
Anh ơi anh, Hà Nội phố buồn thiu
Mặt hồ Tây cũng dập dềnh tiếc nhớ.
Hoa sữa mùa này đâu còn thơm ngát nữa
Em biết lấy gì để ướp tóc tháng Ba?
Hà Nội giờ nhớ từng bước anh qua
Em yêu phố thêm ngàn lần không đủ
Phố cứ đòi em... gọi anh về với Phố
Em chẳng biết làm gì ngăn phố khóc, anh ơi!
Em viết thơ buồn, phố lại nhớ mất thôi
Không viết nữa đâu, em sẽ ngồi gọi nắng
Em mong lắm, ngày Hạ về cháy bỏng
Sưởi ấm nỗi nhớ mà Hà Nội đã trao anh...