Em về giọt nắng vấn vương
Hoa chen cỏ nép nhường đường em đi
Ngại ngùng gió nép sau mi
Mây xanh cũng rũ ..Lưu Ly cũng hờn
Hoa chen cỏ nép nhường đường em đi
Ngại ngùng gió nép sau mi
Mây xanh cũng rũ ..Lưu Ly cũng hờn
Nhà mình nhiều thi sỹ nhể !Em về giọt nắng vấn vương
Hoa chen cỏ nép nhường đường em đi
Ngại ngùng gió nép sau mi
Mây xanh cũng rũ ..Lưu Ly cũng hờn
Em ơi chớ có phân vânMột mình đếm bước đơn côi
Dòng đời lặng lẽ nổi trôi tháng ngày
Bóng đêm cứ mãi đọa đày
Niềm đau, nỗi nhớ, đắng cay giữa đời
Một mình cũng phải bước đi
Bao nhiêu mất mát những gì sau lưng
Chông gai bao nỗi chập chùng
Một mình đành phải bước cùng đôi chân.
Hôm qua nhậu, Bí Thư với Cụ HungVD cho E ăn nhiều ớt, cay quá, giờ mới mở mở mồm ra được ...
Em lại làm thơ con cóc: (Sorry Cụ Tế Xương)
" ... Phen này ông quyết đi buôn Ếch ...."
Mời Cụ Bí Thư và Cụ Hung VD tiếp ạ ...
Đụng hàng Vê đê vốn không khoáiPhen này ông quyết đi săn Ếch
Cho lão Vê Đê lại đụng hàng
VÔ ĐỀ
Khi mới gặp, em chừng mười bảy
Nào môi hồng, ngực mẩy, eo thon
Anh mê đôi mắt đen tròn
Mới vừa lườm cái anh mòn vẹt tai.
Được thổn thức đêm dài bất tận
Ngủ chập chờn vương vấn tơ duyên
Với hư ảnh một nàng tiên
Em là bến lạ mãi miền xa xăm.
(12hdem)
note: Em xin phép bỏ cái tên bài thơ đi.
Em bắt đầu thấy thích mợ rồi đấy!
LIỆU mai trong buổi chiều tà
CÁI duyên em gặp có là trăm năm
ẤY thì cứ nghĩ xa xăm
CỦA mình nên phải chăm chăm ấy mà
ANH là anh của người ta
CÓ chăng chốc lát mới là của em
ĐỦ đâu câu chuyện chả nem
DÀI như dây cước văng thềm sông Lô
thích rồi là phải yêu đấy nháEm bắt đầu thấy thích mợ rồi đấy!