Ko phải thơ nhưng là 1 định nghĩa về bạn rất văn của thằng bạn thân rất rất giỏi toán của em.
Bạn!
Thế nào là bạn ?? đôi khi với mình nó còn vã vật trừu tượng hơn cái khái niệm "Đồng Điều - Đồng Luân" ngày mới thực sự rúc đầu vào Algebra.
Mấy hôm nay rặt những muộn phiền và thất vọng .. mình ngồi xổm trên cái ghế thi thảng xoay một vòng cho đỡ đơn điệu ... Nhìn ra cái cánh cửa thì gặp ngay cái gương trong đó có thằng giông giống mình đang nhìn đểu, thế là nhổm lên đấm vào đó 1 phát .. thế là xước bà nó tay vừa đau vừa xót .. Đã thế lại thủng ra 1 cái lỗ hình chữ nhật ... Bên ngoài cái lỗ hình chữ nhật ấy là Đời! có mấy cái cây .. có mấy cái đám mây .. có mấy cái con chim bay, bay chán thì nó chuyền cành nó đậu .. ĐM Đời! sao lúc nào nó cũng xanh chả xám ngoét nổi như mình? Sao lúc nào nó cũng du di chả bưng bí như thân mình ...
Lắm lúc đại khái mình mong có một ai đó .. thôi thì cốt nó có từ 2 đến 4 chân đều được, chạm vào cái cánh cửa phòng mình khép bên ngoài tưởng chặt (thật ra éo bao h cài then) .. Có ai đó .. có người nào đó .. có con vật nào đó, nó chạm vào và hú gọi "Minh à! chết chưa mày?". Nhưng quả thực chả có Người hay Vật nào sất .. à quên có mấy con chuột, nhưng mả mẹ lũ chuột tụi nó chuyên bò theo cái đường cáp internet của mình vào để trâng tráo dòm mặt mình chả chào hỏi lấy 1 câu (hay là nó có chào mà là vì mình chưa học tiếng chuột) .. Tiên sư lũ chuột cứ ngoảnh qua ngoái lại chạy xuống đi wc 1 tý là lên đã thấy cốc cafe thơm phức mùi lông chúng nó .. Dần dần rồi cụng quen, buồn nôn tý nhưng hình như uống nó tỉnh hơn thứ cafe sạch.
Thi thảng mình cũng rời bỏ cái ghế có thể xoay xoay đc kia ra giường kềnh 1 phát .. Vứt mẹ nó 1 bên elliptic zeta hàm hay P'adic vứt mẹ nó cả cái ám ảnh về Rieman hay Serre. Mà rõ là dớ dẩn thật! sắp 5 năm rồi còn 1/3 thế mà chả ra cái ý chó nào sáng cả .. Thằng Nguyễn Trung Hà nói thế mà lại chuẩn, làm Toán đúng là chỉ để thủ dâm tư tưởng .. Hôm đến nhà ông thầy thấy con ổng kém cả tháng con mình, thương vãi nước mắt vào trong .. Thương hơn là lần dự seminar thằng Tân về L'funct thấy thầy mình ngồi cười khẩy lúc mấy thằng hãm nó vặn .. Mình chả còn ham muốn gì nữa chăng ? mà chết thì ko sợ chứ liệt là kinh lắm! cứ nhớ cái gương mặt A.Wiles lúc luyện xong "Quỳ Hoa bảo điển" đập chết con FLT mếu máo kể lại mà khiếp! Trăm phần trăm là bây h mà quẳng mấy con chân dài cho Wiles là Wiles chỉ biết cười trừ .. Hôm mình bảo thằng Trọc là đời Wiles đáng thương! nó cười rú chửi mình ko pro, thì mơ làm pro như nó giờ đã xơi đc đứa nào ngoài mấy em hộ khẩu Gia Lâm đâu. Lại nhớ thằng cha LMHà hôm mỉa mình bảo tốt nhất quay về sơ cấp! *** thầy bà củ chuối đã cùng cảnh hãm thì phải thương nhau .. đằng này.
Độ này mình khó tính vãi hàng! cứ ngứa mồm là chửi .. Chí của lão Nam Cao còn sống chắc gặp mình ngoài đường cũng phải né! Hôm nọ bác PK bảo chú cứ scan cái vở là anh in hộ sẽ có xèng .. Mình hỏi: "Thế lần này tên em hay tên bác?" lão bảo "Thì vẫn như mọi lần, chú cần tiền chứ cần cái j hơn?". Thế là tự dưng thối mồm chửi "ĐM anh nha!" .. anh PK quả là tốt tính xưa lôi anh ý lên edu tố vụ chém gió lộ đề tý làm bác ý mọt gông thế mà vẫn cam chịu mình .. Nhưng lần này thì chắc bị giận roài, mà mình cũng mất dậy vãi .. chửi gì đi chửi mẹ bác ý. Cái bà thương nhân ấy thời nay người ta tôn vinh vì đóng thuế cho xã hội nhiều chứ loại như mình sống chỉ ngứa mắt tha nhân. Thật ra chửi chưa hẳn là xấu mà vấn đề là chửi thằng nào? Tỷ dụ giờ chửi "ĐM bác Hồ Chí Minh, tại bác ham làm lãnh tụ mà bọn cháu giờ phải ham kiếm ảnh bác ..". Chắc còn được bọn rỗi hơi nó vỗ tay ầm ỹ vì đáng yêu đàng này mình toàn chửi người ko đáng chửi, thậm chý đúng ra những người mình chửi đáng có cái quyền đi chửi .. chính mình.
Cái dự án cafe thế là đổ bể! Chỉ vì thằng ôn bạn mình nó sợ mình chym nhân viên, *** thằng chó đó, nó với mình đã chắc thằng nào máu gái hơn .. Mà con bé kia thì đúng là .. hơi bị tiếc ! Nói chung bọn gái gú đôi khi đúng là của nợ, chuyên gây ra xung đột và thù hận đâu đâu .. Cái con người yêu mắt lác của thằng Hiếu cũng thế! mình vừa mới chỉ âu yếm bảo nó là "Em ko hiểu gì việc của anh thì đừng phát biểu ngu ..". Chắc nó về kể liên thiên với thằng bé, làm thằng nông cạn ý xa mình, thằng chó! nó quên tiệt cái chuyện mình leo qua 3 quả đồi cao vật đi mua cho nó 2 viên Pamin hồi sốt khừ khừ trên Mai Sơn vì mưa rừng .. Mà thôi! bây h nó là Leader ở FPT lương nó 1 tháng bằng cả 1 đêm Thùy Lâm đi khách .. Bắt nó nhớ về những ngày cắm bản đi dạy i tờ có loạn .. Suy cho cùng cá nhân con người ta có quyền chọn thứ mà nhớ giống như vào quán massage có quyền chọn hàng họ để vuốt ve, Tagore ví chuẩn: "Ký vãng như những món ăn ..", ký vãng của mình là 1 mâm ú hụ .. thum thủm cả mùi rượu mận quá lửa lẫn thơm cay mùi cơm nếp Mai Châu.
__________________