Nàng rằng: "em mới bỏ nhà, (híc híc)...Đồ Sơn có một nàng thơ
Đang nằm thõng thượt để chờ nhà ta...
Lần đầu xuống núi mới ra nỗi này (lại hic hic)
Tên em đổi thành bóng mây
Vì em chưa biết cầm tay anh nào" (cắn móng tay)
Nhà ta lại cụ Quang Hào
Thương em chỉ biết đi vào đi ra
Cụ Ngọc không khỏi xót xa
Em ở yên đấy anh ra rồi vào
Bóng mây xúc động nghẹn ngào
"Còn anh Phỉ nữa chưa chào em đâu"(liếc mắt đong đưa)
Cụ Nguyễn triết lý một câu
Quy luật bất biến nông sâu ấy mà
Đến đây em cũng đi ra
Để còn hết lượt nhà ta còn vào
Hình như đến cụ Sơn Cao...
Chỉnh sửa cuối: