Thu qua hôm nảo hôm nào
Giờ Đông đã cuối lại vào đòi ... Thu
Hỡi ôi, lão Hảo su cù
Bị teo cái món thụt thò cú câu
Đành rằng vợ lấy đã lâu
Đành rằng mực hết còn đâu mà mài
Thôi thì thi thoảng vào đây
Chém cho một cáy, cỏ cây phật phờ
Giờ bàn đến chú Phun Rô
Đang mơ đến cảnh lơ thơ tóc mầm
Chạ hiểu ăn phải thuốc nhầm
Thơ không phun nữa âm thầm... húi cua
Thôi thì tóc cũng có mùa
Biết đâu rồi tóc nó trừ mình ra
Thơ thôi xôm cửa xôm nhà!
Thơ cho đầu hói cũng là ... đầu lâu
Bạo hành giờ chú ra sao?
Ho lên một tiếng thể nào cũng kêu
Ngày xưa như đá chưa rêu
Như đồng chưa ủ toàn yêu gái tờ
Bi giờ như bột ô mô
Gặp mưa một cái ... hờ hờ ốm ngay
Ở đâu thì cũng về đây
chém cho một cáy, cỏ cây phật phần
Ăn phá! Mót (Mốt) của toàn dân
Cụ đi một bước âm thầm ái theo
Chạ phải lội suối lội đèo
Cụ lên Hà Lội đánh vèo một cai
Như quần mà không có đai
Cờ không có cán thì ai phất hầy
Thôi thì thi thoảng về đây
Phẩy cho một cáy... cho cỏ cây ló rộn ràng
Em kêu gào, hú hét cạ nhà về làm thơ fun năm Giáp văn Ngọ lày
p/s: Em chí fun tí cho xôm thôi
tuyệt đối không đả kích hay châm biếm đâu nhá
em định lôi kéo thêm nhiều nhiều thi hào nhà mình vào nhưng hết mực không viết đc nứa. khú khú khú!