Ngủ ngoan nhé nông nổi tôi ơi
Một chút, một chút vấn vương mà nhớ
Một chút, một chút vấn vương mà nhớ
Khi chết sung sướng như tiênThơ à, em cũng có thơ vịnh Gà:, Ôi em ước giề được như nó, đỡ phải trả xiền:
Kiếp sau chớ làm kiếp người
Làm con gà trống muôn đời tự do
Sáng dậy thì gáy o o
Cả ngày đạp ...ái chẳng lo trả tiền
Khi chết thì sướng hơn tiên
Thiên hạ cung kính đặt lên bàn thờ
Em... té ghế với thơ cụ N, thiệt là dã man
Chào mợ, em vừa từ Sài Gòn ra
Trong ấy mát hơn ngoài này mợ ạ
Hoan hô mấy Cụ vào thớt thơ :41::41::41:Ơ, em tưởng thớt này chỉ có THƠ? hóa ra nại có cả sì pam nữa à?
Em định trả lời bằng văn xuôi mừ sợ bị cụ N... phản ánh nên em làm thơ lun dzậyChào mợ, em vừa từ Sài Gòn ra
Trong ấy mát hơn ngoài này mợ ạ
Hehe... Chủ tịch có tiến bộ rùi ^^.@Sheiran:
Anh đi chết đây hỡi cô em bé nhỏ
Có một buổi mà mang nặng lời thề
Internet kia ai mang hồn vào đó
Một góc nhỏ Ym mà nặng chĩu tình em
P/s: Mình phục mình quá cơ
Là gió thoảng cho len vừa suối tóc...Hehe... Chủ tịch có tiến bộ rùi ^^.
Muốn trách một lời... nhưng lại ngại... nên thôi
Vì dẫu sao... chỉ người dưng - xa lạ
Chưa đủ thân quen, chưa là gì cả
Một mảnh tình vờ... theo gió thoảng... phôi pha...
Phận mình cũng rất..... tình hìnhMột mùa Đông mới sắp sang
Bạn cùng trang lứa rộn ràng kết đôi
Nhìn xe hoa bỗng bồi hồi
Hành trang chưa đủ... đành thôi... phận mình...
Cứ đi tìm rồi sẽ thấy nhauMột chút vu vơ nhớ nhung
Chợt ngẩn ngơ tim nhói đau
Nhớ lắm những gì đã trao
Trong phút giây ta lạc mất nhau
chỉ là giây phút thoáng nhớ nhauCứ đi tìm rồi sẽ thấy nhau
Chẳng có gì mà phải nhói đau
Quên hết đi những gì xưa cũ
Lại mang về giây phút .... đau ... đau
Đã là duyên phận thì mặc kệchỉ là giây phút thoáng nhớ nhau
Dẫu gì cũng đã từng nhói đau
Muốn quên nhưng khó lắm thay
Quên quên nhớ nhớ âu cũng duyên phận