Quất đây đáng mặt anh tài
Nhưng mờ rượu chẳng như Hai Sài gòn
Suốt ngày Gấu bắt bế con
Xổng ra được tý lon ton tìm ....hàng
Cuối cùng cũng tới được nàng
Than ôi, đã có một chàng đứng canh
Quất liền nổi cơn tam bành
Ông về với gấu... để nhanh tìm đồ
Đợi khi luyện đủ chất đô
Ông sang tính chuyện với “bồ” đứng canh.
Chuyến này chú biết tay anh
Bé...là của Quất cấm anh nào sờ
Nhưng Quất đâu học chữ ngờ
Tan hoang chiến trận phải nhờ viện binh
Cuối cùng đành phải thanh minh
Em xin các Cụ để mình em đi…
:21::21::21: