Đang đêm Giáo dậy đi tè
Do rượu chưa tỉnh lè nhè rõ to
Vợ giáo ban đầu cũng lo
Chồng mình yếu thế không to như người
Nghe thế Giáo liền phì cười
Anh đây được cái dài mười chín phân
Bình thường thì là cái chân
Nó sẽ thành pháo khi cần chiến chinh
Nghe vậy vợ Giáo lặng thinh
Chiến đâu chẳng thấy toàn mình em thôi
Nghe vậy Giáo cũng bồi hồi
Đâu đời có nhẽ mình tồi thế sao
Mỗi việc giúp vợ lên cao
Vậy mà cũng lại phải chào xin thua
Tức khí Giáo liền đi mua
Vài viên bổ trợ cho của nợ kia
Vợ Giáo thấy thế liền chìa
Tay ra tát bốp thằng kia lừa bà
Biết điều xin lỗi bà tha
Nếu muốn thì phải uống cà *** dê
Có vậy thì nó mới phê
Chứ ba viên thuốc bà chê không dùng
Trong lòng Giáo tức đùng đùng
Nhưng mình kém thế thì nhịn còn hơn
Đúng lúc thằng thiến nhơn nhơn
Bản tính vốn đã hay nhờn đùa dai
Lại nghĩ đến hôm thứ hai
Lão Giáo chọc gậy làm hại cò ta
Dịp này không thể bỏ qua
Phải chơi cho Lão Giáo già biết tay
Thiến nghĩ ra cách rất hay
Ấy là đem chuyện mấy tay hội giề
Cê kia nhìn gái là mê
Ngồi bàn chuyện gái rồi chê vợ mình
Vợ giáo nghe vậy lặng thinh
Lại giơ chân đá giữa mình giáo đâu
Thấy thế Thiến vội ôm đầu
Thôi té cho sớm giáo đầu tự lo