Bỏ mẹ, mình trót uống sayÔi trời sao bất thình lình
Hồn về hiện giữa bình minh thế này
Vào đây chém gió chẳng may gặp hàng
Đã thế báo cáo cả làng
Cho cháu được phép cháu phang thằng lày:69:
Bỏ mẹ, mình trót uống sayÔi trời sao bất thình lình
Hồn về hiện giữa bình minh thế này
Thằng này phang khó lắm thayBỏ mẹ, mình trót uống say
Vào đây chém gió chẳng may gặp hàng
Đã thế báo cáo cả làng
Cho cháu được phép cháu phang thằng lày:69:
Mình trót nhắc đến vần inhThằng này phang khó lắm thay
Nó cũng thuộc loại mặt dày trán trơ
Duy chỉ có lão bị đơ
Giữa ngày nằm ngủ mà mơ chém mình
Thằng này mắc chứng tào lao
Xưa nay máu chiến chỉ tao với mày
Chém hoài rồi cũng mỏi tay
Giờ đây chỉ muốn uống say giải sầu.
biết ngay là với vần aoThằng này mắc chứng tào lao
Xưa nay máu chiến chỉ tao với mày
Chém hoài rồi cũng mỏi tay
Giờ đây chỉ muốn uống say giải sầu.
Vần inh gieo phải có tìnhMình trót nhắc đến vần inh
Lão đơ chắc đã giật mình chột da (dạ)
Ừ mà lão đơ cũng già
Tha cho lão ý coi là tình xưa
Chứ mình vẫn chém như xưa
Lão đơ vốn dĩ chẳng ưa gì mình
Thôi thì mình cứ lặng thinh
Để xem lão đối vần inh thế nào
Cụ khiến cháu chơi vơi....Lạc giữa chốn bồng lai ...
Gặp lại người quen cũ ...
Giọt nước mắt mừng rơi ...
Tiếng cất ko thành lời ...
Lạc giữa chốn bồng lai ...
Gặp lại người quen cũ ...
Giọt nước mắt mừng rơi ...
Tiếng cất ko thành lời ...
Dòng đời vẫn lầm lũiCụ khiến cháu chơi vơi....
Ngẹn ngào cay sống mũi...
Lão đơ đâu phải là emHai lão đang tự cạnh tranh
Làm sao đừng để cho banh cửa (nhà) mình
Cạnh tranh không bất thình lình
Không nên quá thể mất tình anh em
Lại tặng thêm lão Tung Dường
Thơ vui không để lão Đơ coi thường
Sầu thì đã trôi từ lâuMấy hôm bận rộn việc công
Để Tung giường phải lông bông một mình
Cũng may lão Ách, lão Minh
Nhảy vào giúp đỡ thắt tình anh em
Tung giường nghiên cứu thử xem
Cuối năm làm phát anh em giải sầu
Ngàn ngày xa cách đã lâu
Để xem mấy lão còn ngầu như xưa?
Khổ thật, cái vụ cuối năm
Liên hoan tổng kết tuần dăm phát liền
Chủ nhật, trực lại đến phiên
Nội Bài, chú có thấy phiền xa xôi?