HA NOI CHO VA EM
Mình chia tay khi Hà Nội vào thu
Khóe mắt cay cay nhớ điều gì rất cũ
Quán lá ven sông họ hầm xương đu đủ
Hơi nước lèo thơm khói bốc vòng vèo
Khi anh đạp xe, em nắm chặt eo
Mùi chả béo, len hơi than ngào ngạt
Anh bảo rằng nếu được ăn một bát
Anh sẽ đèo em đi khắp thế gian
Tình yêu đầu tưởng chẳng thể vỡ tan
Bát bún ấy giờ đã thành kỷ niệm
Bên kia cầu nơi anh tìm kiếm
Dấu tích quán xưa nay đã không còn
Hà Nội bây giờ rực rỡ vàng son
Họ văn minh và không ăn thịt chó
Anh rất lo.. chuyện chúng mình để ngỏ
Gặp lại nhau rồi ôn kỷ niệm ở đâu ???
Quãng 2015, kẻ hèn này sang đóng họ ở đây thường xuyên.
Bẵng đi một thời gian, tới tận hôm nay, mới lại mò sang cắn ông bạn tốt nhất của lũ người.
Thì vẫn như kỷ niệm ngày xưa, thịt ông bạn tốt nhất vẫn bùi, béo, mùi mắm tôm vẫn gợi nhớ cô bạn gái ngày xưa. Duy chỉ có thiếu món bánh đa vì "thằng giao bánh mấy nay nó ốm" - trích lời bà già chủ quán.
Bà già kêu ầm lên mùa đông ơi bao giờ mới tới, vì trời nóng, lũ ngợm không ăn món cuốc hồn cuốc túy này. Chúng nó đưa "gấu" đi hút trà sữa, cắn pizza chứ không có lòng yêu quê hương đất nước.
Bốn năm, biết bao thay đổi nhở. Duy chỉ có hương vị quen thì không mất đi tẹo nào.
(Chiều lòng cụ thangamo, địa chỉ quán ở Đông Dư, bát tràng. Chạy trên đê gần đến Ecopark, nhìn tay trái sẽ thấy biển đề thịt chó Diện béo)
À, kẻ hèn có cái ảnh không các ông lại bảo tôi bốc phét