Có nhiều cụ cho rằng hồ này là hồ thần thánh, thiêng, cần tôn nghiêm,... nhưng thú thực đó chỉ là những giai thoại truyền thuyết, xu thế xã hội văn mình ngày càng phát triển hiện đại, thì e rằng những nơi thần thánh, thiêng, cho là phải tôn nghiêm theo lẽ truyền thuyết, ... dần dần cũng nhường chỗ và thích nghị với cuộc sống, con người văn minh hiện đại thôi.
Nhân tiện đây Em kể hầu các cụ nghe quê em những câu truyện thật 100%, em mới về ăn cưới đi 1 vòng và nhớ lại cách đây 25-30 năm:
- Cách đây 25 - 30 năm, làng quê em, một làng quê trồng lúa, văn hóa bắc bộ đặc sệt, ngày đó không có điện mà dùng đèn dầu, đèn pin cũng rất hiếm, đi đêm bằng đèn bão, dân còn thưa, có nhiều những cung đường rất vắng vẻ, những cái ao, những ngôi miếu, những bãi tha ma và những khu vườn hoang rộng không có người ở chỉ có cây cối um tùm, vào những ngày không trăng sao thì gà lên truồng là những chỗ đó đã tối đen thăm thẳm, hoặc có trăng sao thì nó cũng tĩnh lặng và mông lung kỳ lạ huyền bí đến âm u.
- Trẻ em hay được người già, rồi kể cả thanh thiếu niên truyền nhau những câu truyện truyền lại về những địa danh đó, nào là chỗ vườn hoang gần nhà ông A này có đàn lợn trắng, người yếu bóng vía đi qua những chỗ đó thường hay bắt gặp 1 đàn lợn trắng tinh ủn ỉn chơi đùa rồi chạy theo sau những người đi qua đó,... nào là cái ao rộng lớn hoang vu ở cung đường tối heo hút kia người ta thường xuyên bắt gặp mấy cô em mai chơi trắng ngần, nửa đêm đi qua đó người yếu bóng vía hay bắt gặp xõa tóc gội đầu bỡn cợt nhau bên góc ao,... rồi thanh niên nào đẹp trai yếu bóng vía đi qua thường hay bị trêu ghẹo và theo làm quen sau lưng,... rồi có dăm ba người thanh niên tâm thần thì được kể rằng bị các ma trắng, các câu truyện thần thánh, ma giáo đó theo bắt mất hồn,...
Không chỉ là trẻ em, thanh niên, trung tuổi, người già ai cũng được nghe, được truyền nhau những câu chuyện anh A, chị B đi chơi tối về khuya qua những chỗ vắng vẻ hoang vu đã gặp ma chơi thướt tha áo trắng, hay những đám lửa ma chơi bập bùng, gặp đàn lợn trắng, có bóng người cứ lặng lẽ theo sau, lạnh hết sống lưng, ngoái đầu lại thì không thấy ai, bước chân đi thì lại nghe thấy tiếng bước chân đi theo,... rợn tóc gáy, lạnh số lưng, ... cứ thế, những câu chuyện ma chơi, huyền bí,... được kể được truyền nhau tại những nơi hoang vắng cây cối âm u hay miếu thờ với cây đa linh thiêng, cây si nhiều ma khi đêm tối, cả làng không lớn lắm mà có đến 15-20 điểm được kể cho nhau là có ma, có quỷ,... có cho không cũng chẳng ai dám ở,... rồi người lớn từ là kể truyện trong lúc nhàn rỗi đến dạy dỗ, dăn đe con cháu, thanh thiếu niên không được đi đêm sau 9h tối, không được bén mảng đến những điểm "đen" trgn làng, không đến những bãi tha ma với những câu truyện ma chơi quỷ hờn rất ám ảnh,...
Em, đang ngồi viết những dòng này mà cả giác vẫn tái hiện lại được cái cảm giác hồi hộp lẫn sợ hãi, ong ong trong đầu, dợn tóc gáy, lạnh sống lưng, chân bước vội chẳng dám nhìn lại,.... mỗi khi đi qua những điểm "đen" trong làng khi đi chơi về từ cấp 2 cho đến cả cấp 3 những năm 80-90. Rồi cách đây 1 tuần, đi xuống mạn công viên chu văn an về phía sau giám khu eden roese phía sau doanh trại quân đội, 1 nghĩa trang rộng lớn hoang vắng, cảm giác rùng mình, cảm giác xưa lại lóe lên, nhưng sau đó 1 phút thì 1 tốp 3-4 cháu học sinh gái đi học chiều trên con đường nhỏ giữa bãi nghĩa trang rộng lớn đó, nghĩ sau trước đây mình sợ thế mà nay các cháu ý đi học hàng ngày qua nghĩa trang hang vắng được,...
Rồi kể từ khi có điện thắp tất cả các con đường trong làng, những khúc đường quanh co hoang vắng, những khu vườn hoang um tùm, những cái ao rộng um tùm kỳ bí, thậm chí gần những chỗ miếu thờ với cây đa cây si quye thần,... gắn với những câu truyện mà ám, ma chơi, quỷ hờn khóc, bắt người,... nay chẳng còn nữa mà thay vào đó là những ngôi nhà, những mảnh vườn quan đãng,.... thì những câu truyện ma chơi, những câu truyện rùng rợn ở những bãi tha ma, chỗ hoang vắng âm u, chỗ miếu thờ cây đa, cây si, ao chuôm rộng lớn cũng thưa thớt dần, người trẻ dần dần mạnh bạo hơn, tự iểm trứng các câu truyền kỳ ký, rồi cũng ít tin hơn, rồi dần dần không ai kể nửa, lớp trẻ lớn lên với điện sáng choang, tivi, thanh niên chơi bời giao lưu,... cuộc sống văn minh lên thì những câu chuyện đó cũng đã lùi vào quá khứ, không ai còn nhắc lại, và nay những điểm "đen" đó là những ngôi nhà, những mản vườn khang trang,... không còn là điểm đen kỳ bí với những câu truyện rùng rợn nữa. Và rồi nhận ra, khi xưa khi nay thì nay là chân lý, xưa là thiếu hiểu biết,...
Hồ gươm, hồ Tây, miếu,... nào cũng vậy, theo thời gian và sự vận động tiến bộ văn minh của nhận thức con người, xã hội,... những câu truyện kỳ bí chắc chắn sẽ phai nhạt dần và cuộc sống hiện đại sẽ dần thế chỗ,... là một sự tất yếu chỉ là sớm muộn thôi,...
Sorry vì viết theo hồi tưởng nhìn lại thấy dài quá, chẳng nhẽ lại xóa bớt đi....
Nhân tiện đây Em kể hầu các cụ nghe quê em những câu truyện thật 100%, em mới về ăn cưới đi 1 vòng và nhớ lại cách đây 25-30 năm:
- Cách đây 25 - 30 năm, làng quê em, một làng quê trồng lúa, văn hóa bắc bộ đặc sệt, ngày đó không có điện mà dùng đèn dầu, đèn pin cũng rất hiếm, đi đêm bằng đèn bão, dân còn thưa, có nhiều những cung đường rất vắng vẻ, những cái ao, những ngôi miếu, những bãi tha ma và những khu vườn hoang rộng không có người ở chỉ có cây cối um tùm, vào những ngày không trăng sao thì gà lên truồng là những chỗ đó đã tối đen thăm thẳm, hoặc có trăng sao thì nó cũng tĩnh lặng và mông lung kỳ lạ huyền bí đến âm u.
- Trẻ em hay được người già, rồi kể cả thanh thiếu niên truyền nhau những câu truyện truyền lại về những địa danh đó, nào là chỗ vườn hoang gần nhà ông A này có đàn lợn trắng, người yếu bóng vía đi qua những chỗ đó thường hay bắt gặp 1 đàn lợn trắng tinh ủn ỉn chơi đùa rồi chạy theo sau những người đi qua đó,... nào là cái ao rộng lớn hoang vu ở cung đường tối heo hút kia người ta thường xuyên bắt gặp mấy cô em mai chơi trắng ngần, nửa đêm đi qua đó người yếu bóng vía hay bắt gặp xõa tóc gội đầu bỡn cợt nhau bên góc ao,... rồi thanh niên nào đẹp trai yếu bóng vía đi qua thường hay bị trêu ghẹo và theo làm quen sau lưng,... rồi có dăm ba người thanh niên tâm thần thì được kể rằng bị các ma trắng, các câu truyện thần thánh, ma giáo đó theo bắt mất hồn,...
Không chỉ là trẻ em, thanh niên, trung tuổi, người già ai cũng được nghe, được truyền nhau những câu chuyện anh A, chị B đi chơi tối về khuya qua những chỗ vắng vẻ hoang vu đã gặp ma chơi thướt tha áo trắng, hay những đám lửa ma chơi bập bùng, gặp đàn lợn trắng, có bóng người cứ lặng lẽ theo sau, lạnh hết sống lưng, ngoái đầu lại thì không thấy ai, bước chân đi thì lại nghe thấy tiếng bước chân đi theo,... rợn tóc gáy, lạnh số lưng, ... cứ thế, những câu chuyện ma chơi, huyền bí,... được kể được truyền nhau tại những nơi hoang vắng cây cối âm u hay miếu thờ với cây đa linh thiêng, cây si nhiều ma khi đêm tối, cả làng không lớn lắm mà có đến 15-20 điểm được kể cho nhau là có ma, có quỷ,... có cho không cũng chẳng ai dám ở,... rồi người lớn từ là kể truyện trong lúc nhàn rỗi đến dạy dỗ, dăn đe con cháu, thanh thiếu niên không được đi đêm sau 9h tối, không được bén mảng đến những điểm "đen" trgn làng, không đến những bãi tha ma với những câu truyện ma chơi quỷ hờn rất ám ảnh,...
Em, đang ngồi viết những dòng này mà cả giác vẫn tái hiện lại được cái cảm giác hồi hộp lẫn sợ hãi, ong ong trong đầu, dợn tóc gáy, lạnh sống lưng, chân bước vội chẳng dám nhìn lại,.... mỗi khi đi qua những điểm "đen" trong làng khi đi chơi về từ cấp 2 cho đến cả cấp 3 những năm 80-90. Rồi cách đây 1 tuần, đi xuống mạn công viên chu văn an về phía sau giám khu eden roese phía sau doanh trại quân đội, 1 nghĩa trang rộng lớn hoang vắng, cảm giác rùng mình, cảm giác xưa lại lóe lên, nhưng sau đó 1 phút thì 1 tốp 3-4 cháu học sinh gái đi học chiều trên con đường nhỏ giữa bãi nghĩa trang rộng lớn đó, nghĩ sau trước đây mình sợ thế mà nay các cháu ý đi học hàng ngày qua nghĩa trang hang vắng được,...
Rồi kể từ khi có điện thắp tất cả các con đường trong làng, những khúc đường quanh co hoang vắng, những khu vườn hoang um tùm, những cái ao rộng um tùm kỳ bí, thậm chí gần những chỗ miếu thờ với cây đa cây si quye thần,... gắn với những câu truyện mà ám, ma chơi, quỷ hờn khóc, bắt người,... nay chẳng còn nữa mà thay vào đó là những ngôi nhà, những mảnh vườn quan đãng,.... thì những câu truyện ma chơi, những câu truyện rùng rợn ở những bãi tha ma, chỗ hoang vắng âm u, chỗ miếu thờ cây đa, cây si, ao chuôm rộng lớn cũng thưa thớt dần, người trẻ dần dần mạnh bạo hơn, tự iểm trứng các câu truyền kỳ ký, rồi cũng ít tin hơn, rồi dần dần không ai kể nửa, lớp trẻ lớn lên với điện sáng choang, tivi, thanh niên chơi bời giao lưu,... cuộc sống văn minh lên thì những câu chuyện đó cũng đã lùi vào quá khứ, không ai còn nhắc lại, và nay những điểm "đen" đó là những ngôi nhà, những mản vườn khang trang,... không còn là điểm đen kỳ bí với những câu truyện rùng rợn nữa. Và rồi nhận ra, khi xưa khi nay thì nay là chân lý, xưa là thiếu hiểu biết,...
Hồ gươm, hồ Tây, miếu,... nào cũng vậy, theo thời gian và sự vận động tiến bộ văn minh của nhận thức con người, xã hội,... những câu truyện kỳ bí chắc chắn sẽ phai nhạt dần và cuộc sống hiện đại sẽ dần thế chỗ,... là một sự tất yếu chỉ là sớm muộn thôi,...
Sorry vì viết theo hồi tưởng nhìn lại thấy dài quá, chẳng nhẽ lại xóa bớt đi....