Lão Kệ chán nghe em nói rồi
thôi kể câu chuyện như đã hứa, sau đợt đi chơi mấy ngày em thấy nhẹ nhõm hơn và sẽ kể. Và như mọi lần câu chuyện em kể dưới đây là tùy duyên nhé. Mọi giọng văn đã đc lược dịch cho dễ hiểu
Trên khắp thế giới có những nơi : Núi là núi, Sông là Sông, nhưng ở nơi em vừa đi dạo chơi về lại ko phải thế........Cảm giác nơi mà Thiên Địa nối tiếp nhau hùng vĩ, như là sự nối tiếp Từ Bi và Trí Tuệ. Hết Từ bi lại đến Trí Tuệ cứ nối tiếp với nhau như Núi liền núi sông liền sông vậy.....Cảm tưởng nghe đc tiếng lòng nhân ái từ bi của Phật giữa cõi ta bà trầm luân Nghiệp nối Nghiệp vậy ........
Như mọi lần câu chuyện em kể là tùy duyên và đã lược dịch theo tiếng Việt thông thường. Cũng phải nói thêm về căn phòng em ở, từ sau khi Sư phụ em về bên Phật thì lần nào về Chùa em cũng ở phòng đó – phòng đó là nơi chứng kiến thời khắc tạm biệt cõi ta bà của Sư phụ em sau khi đc bệnh viện trả về.
Về Chùa mấy hôm em lại ko về Phòng đó ngủ mà em ngủ phòng khác, ko phải sợ gì mà đơn giản là chưa thích về đó........ hay đơn giản là lòng cảm thấy chưa có Duyên. Sau đây là câu chuyện kỳ lạ đc nghe từ cậu thanh niên, nhưng câu chuyện mà em đc nghe lần này lại không phải ở chùa mà ở chính ngôi nhà tạm nơi 3 bố con cậu thanh niên đang ở và dùng để bán hàng luôn.
Hôm đến chùa, đi ra chỗ bát hương thờ Vong bị hóa, em có đứng nhìn rất lâu bát hương, chân hương bị cháy ...... suy nghĩ, cân nhắc...... em đã rủ sư Bác tìm đến nhà cậu thanh niên kia. Và như em đã nói qua, đến thấy cậu ý bị ốm...... có lẽ ko phải tả nhiều về ngôi nhà tạm, cái chữ “ tạm” đã nói lên tất cả.
Duy nhất có 1 vị trí ở trong nhà ko tạm, ngược lại rất gọn gàng ngăn nắp và đặt ở chỗ cao ráo nhất nhà - đó chính là chỗ để bàn thờ tổ tiên và di ảnh của Vợ -cũng lại 1 tấm ảnh mặc bộ váy áo trắng y như thế. Em có thay Sư trụ trì đặt trái cây và thắp 1 nén hương.......
Sau màn chào hòi...... Ông bố trẻ vẫn khuôn mặt như thế bồi hồi kể lại câu chuyện mà cậu cho là kỳ lạ.....:
- Hôm đó gần đến ngày cải mộ ông bố trẻ có ra theo thói quen vì nơi đó cũng ko xa nhà quá, nên 1 tháng ra quãng 1 lần. Hôm đó ra tầm chiều chiều quãng 2-3h gì đó, vì tầm 4 h thì phải bận bán hàng rồi, nhờ ng trông hàng 1 lúc thôi. Ra như mọi lần dọn dẹp bỗng nghe trong bãi cỏ gần đó có tiếng sột soạt. sau tiếng sột soạt đôi phút gì đó thì thấy 1 con rắn cỡ cổ tay đang trườn ra.
- Chưa biết phải phản ứng thế nào cậu cứ đứng đờ ng ra thì trong thoáng chốc đó con rắn trườn vào 1 bụi rậm khác và biến mất. Chuyện sẽ ko có gì đáng nói nếu như buổi chiều tối hôm đó nghe cô con gái lớn nói vào lúc ăn cơm tối : bố ơi ban tối ra sân lấy nước, ở gần thùng nước có 1 con rắn.......tự nhiên giật mình, nhớ lại ban trưa
- Dân quanh đó cũng có hiểu đôi chút về rắn thần và đạo Phật liên quan đến rắn thế nào vì hầu như các ngôi chùa ở Lào đều có biểu tượng rắn thần che cho Đức Phật ngồi thiền. Hôm sau cậu ý đã mang lễ đến chùa và cầu cho cả nhà mình an lành.
Thực ra thời điểm đó cậu ý nói cũng ko có ý nghĩ muốn lấy vợ nữa vì thực lòng cậu ý cũng chưa bao giờ quên người vợ vắn số của mình. Nhưng vì gia đình khó khăn, con cái nheo nhóc cần bàn tay phụ nữ chăm sóc, nên cứ nấn ná vậy.
- Sau câu chuyện tai nạn của gia đình như đã nói thì trong 1 lần từ năm ngoái khi lên chùa cậu ý gặp lại con rắn ở ngay chùa, ngay cạnh đầm sen. Còn con rắn đó có phải con rắn mà cậu ý và cô con gái đã từng nhìn thấy không thì ko rõ ..... Đó là lúc cậu ý ra khu vực thờ Vong, đi qua đầm sen lại nhìn thấy con rắn, chỉ kịp cho cậu ý thoáng nhìn thấy thôi, con rắn trườn ngay xuống đầm sen......
- Sau hôm đó ông bố trẻ với những kiến thức ít ỏi và đơn sơ của mình thì tự cho là đó là hình ảnh của Vợ mình và Vợ mình ko đồng ý với việc lấy cô gái kia về làm mẹ của 2 đứa con và vẫn nhớ 3 bố con cậu ý, nên vẫn luẩn quẩn để cho cậu ý nhìn thấy
- Ông bố trẻ có quyết định trong đầu là thôi đành tạm gác cái niềm vui nho nhỏ lại để chăm 2 đứa con đến tuổi trưởng thành rồi tính sau. chỉ với suy nghĩ rất đời thường mà có suy luận vậy và cũng qđ ko nói với 1 ai vì sợ ai đó ko hiểu mình lại cười chê. Sau cái quyết định khó khăn đó cậu thấy nhẹ người hơn và lại cuốn theo cơn gió “ cơm áo gạo tiền hàng ngay “ để chăm 2 đứa con của mình.
- Bẵng đi 1 thời gian cực nhọc sau biến cố như đã kể vào 1 hôm như thường lệ cậu thanh niên mang cơm cúng ra mộ vợ, bữa cơm đơn giản chỉ là 1 bát cơm và 1 bát canh măng nấu xuông mà vợ vẫn thích ăn hàng ngày. Trên vệ đường cạnh khu nghĩa địa hôm đó cậu tình cờ gặp 1 bà lão .........