Hôm nay e sẽ kể một câu chuyện về thất vọng trong chuyến đi.
Trong khi em lang thang bãi biển với người lái xe tricycle thì các chị em ở nhà đã đồng ý tham gia một tour rất đặc biệt "
xem đom đóm" trên sông
Iwahig kèm ăn tối búp-phê. Có lẽ phía cung cấp dịch vụ có giảm giá, nên đã làm xiêu lòng chị em - họ giảm còn 1000peso/người. Cứ nghe được giảm giá, giảm càng nhiều thì chị em chắc hẳn đâm bổ vào mua, mà đôi khi mua về không biết dùng sao cho hết, hay không biết dùng để làm gì... Em viết thế này các mợ đừng trách em nhé!
Háo hức, em tắm xong là ngồi ngoài khoảnh sân nhỏ chờ xe đến đón. Khoảng 7pm thì một chiếc van đến. Bác tài thông báo sẽ đi xem đom đóm trước, ăn sau. Xe chạy mãi, chạy mãi. Mọi người đói bụng nhưng vẫn còn háo hức. Trời đêm cuối tháng âm, tối đen như hũ nút, chiếc xe lao vào đêm tối. Em khó ước lượng chính xác nhưng cũng tầm 20km từ trung tâm PPS.
Rồi xe cũng dừng để bọn em xuống. Bác tài bảo đến chỗ đăng kí tên tuổi, quốc tịch. Em không rõ họ cần thông tin này để làm gì, nhưng trên đường về bọn em cho rằng, có thể trung tâm này sẽ bán những thông tin trên cho nhóm nghiên cứu, hoặc gửi nó đến UNESCO, hay khỉ gió gì đó về bảo tồn để tiếp tục nhận được tài trợ... túm lại, là đó là số liệu để thuyết phục ai đó.
Rồi mỗi người được phát một áo phao và cái mũ cói. Trông không khác anh nông dân!
Rồi ngồi chờ để đến lượt xuống thuyền đi xem đom đóm. Bên bán tour định xếp bọn em 3 người/thuyền, nhưng bọn em không đồng ý, người tài xế đã gọi điện thoại trình bày, cuối cùng thì 2ng/thuyền. Thuyền bé tí ti, có vẻ dễ tròng trành, chao đảo. Tuy nhiên, dù thuyền nhỏ, nhưng vẫn có thanh cân bằng nên đi lại khá êm.
Xuống thuyền, rời bến chừng 20m nhìn về phía trước thì tối đen như mực, không thấy cái gì ngoài ánh sáng mờ mờ xa xa phía chân trời hắt đến. Người lái thuyền bắt đầu công việc thứ hai của họ là thuyết minh về khu bảo tồn đom đóm này.
Người lái thuyền chở em đi nói tiếng Anh giọng thổ ngữ nhưng rất nhanh. Ông ấy bắt đầu "firefly", tiếng Tagalog là "alitaptap", và tiếng Việt là "đom đóm". Từ đó trở đi ông ấy dùng "đom đóm" trong các câu nói của mình. Bài thuyết trình của ông ấy rất có lớp lang, rất bài bản, rất chi tiết, rất khoa học. Em phải công nhận ông ấy sử dụng một thứ tiếng Anh không khác gì các viện sĩ hàn lâm, với những kiến thức từ môi trường, sinh vật học, cho đến hóa học... Ông ấy nói giọng to, rõ sang sảng làm khuấy động cả một khúc sông.
Lắng nghe ông ấy, rồi hỏi thêm ông ấy, em biết thêm nhiều thứ vui vui. Ban đầu, bọn em cứ đinh ninh đom đóm rất đẹp, bay rợp trời. Nhưng than ôi, thi thoảng một vài quần thể đom đóm lập lòe trong các khóm cọ, dừa, tràm, đước... trong khu rừng ngập mặn. Mà các cụ có tưởng tượng nổi có hơn 2000 loài đom đóm ở Phi không nhỉ?
Cuối cùng, kết thúc bài thuyết trình ấy là một câu hỏi "vậy cơ chế phát sáng của đom đóm là gì?" Bọn em cũng trả lời, nhưng ông ấy cắt nghĩa chi tiết hơn, trình bầy khoa học hơn. Nghe hết bài thì thuyền cũng quay về bến. Tấm hình duy nhất mà em chụp được là hoa của một cây dừa nước, hay cây cọ nước gì đó.
Rồi bọn em lên bờ. Ôi, xung quanh em là những lời than phiền của chị em. Họ hoàn toàn thất vọng. Đom đóm thì ít, muỗi thì chích vì toàn mặc váy, nghe thì chữ được chữ mất vì phải nói là hơi cao siêu.
Lên xe, bác tài chở bọn em về trung tâm đến một khách sạn khá lớn trong vùng. Lúc này đã hơn 9pm rồi, bước vào chỗ ăn búp-phê, không có ai ngoài bọn em. Vài món ăn đã nguội, vài món do làm nóng đã lâu nên khô quắt lại. Chưa bao giờ bọn em phải ăn một bữa búp-phê như thế này, nhưng vì đói quá nên bọn em cố ăn cho xong mà về.
Thật là một kỉ niệm không vui, đặc biệt chị em rất ngán ngẩm. Nhưng nếu không đi thì không biết. Nhưng, với em thì đây là một trải nghiệm khó quên, em cũng thu lượm được vài thứ hay hay. Chẳng hạn, các cụ thử trả lời nhé: (1) vì sao đom đóm lại tập trung thành các nhóm, quần thể?; (2) vì sao chúng phát sáng theo một nhịp điệu nào đó?; (3) tuổi đời của chúng; (4) con đực hay con cái phát sáng... và vìd sao phải bảo tồn đom đóm? Vì sao chân không vững, vì sao và vì sao? Nhiều câu hỏi hay và bất ngờ mà ông chèo thuyền đã giúp em giải quyết. Điều bất ngờ với em họ (những người chèo thuyền) được đào tạo để thuyết trình rất bài bản. Mà họ am hiểu thực sự, bởi khi bọn em hỏi họ trả lời khá tươm tất, đầy đủ.
Nếu các cụ/mợ đến PPS, thì đừng tiếc tiền hãy đi xem đom đóm một lần cho biết. Bởi vì sao ư, hãy đọc lời khuyên, đánh giá ở
tripadvisor nhé.