- Biển số
- OF-63227
- Ngày cấp bằng
- 3/5/10
- Số km
- 713
- Động cơ
- 443,895 Mã lực
Hành trình từ Puerto Princesa đến El Nido
Sau khoảng 1h bay từ Manila đến Puerto Princesa, đảo Palawan, bọn em được 1 tài xế đón ngay cửa ra sân bay. Bọn em kéo hành lý ra xe, tài xế giúp phụ nữ nhiệt tình. Lần đầu tiên em thấy một chiếc xe tricycle đẹp, màu mè thế này. Xe này rất phổ biến ở Phi. Em không hiểu sao Việt ta không cho chế tạo kiểu xe thế này nhỉ?
Leo lên chiếc van Hyundai 12 chỗ, có kèm thêm 2 ghế phụ bọc nệm ngon lành, bọn em tiến về phía bắc đảo, El Nido. Xe được khách sạn nhỏ ở El Nido đặt trước theo yêu cầu. Quãng đường theo bản đồ khoảng 270km nhưng phải đi mất chừng hơn 6h gồm cả ăn tối. Thực ra khi lên xe đi bọn em không biết bao xa, chỉ biết đi mất chừng 5-6h thôi.
Xe đi được chừng 2-3km thì dừng lại, tài xế thông báo ai chưa rút tiền ATM, đổi tiền thì hãy thực hiện vì El Nido không có máy ATM nào nữa. Bọn em nói đã đổi tiền, nên tiếp tục đi. Em nhìn ra ngoài, thấy cái biển hay hay, khá to rõ. Từ đó, em càng quan sát và nhận thấy người dân Phi rất thích trồng cay cảnh, hoa, và trồng lan, nhất là các giống lan rừng. Em cũng tạm gọi là yêu thiên nhiên, nên rất thích thú quan sát cách mà người dân ở đây trồng cây. Nhà giàu hay nghèo đều có cây xung quanh, trong các chậu đủ kiểu... Em sẽ cập nhật ảnh theo địa điểm.
Xe có hệ thống điều hòa rất tốt. Tài xế rất quen đường. Đường ngoằn ngèo, nhưng tài xế đôi khi vẫn phóng tít lên cỡ 110-120km/h. Bọn em đi cuối tháng âm, nên về đêm đường tối om, chỉ biết nhìn về phía trước, ngoài ánh đèn xe còn lại một màu đen kìn kịt. Xe vẫn lao vào đêm tối, hai bên đường vẫn còn nhiều rừng rậm. Trên xe, mệt quá, nên hầu như bọn em ngủ chập chờn. Người sợ thì mắt mở thao láo nhìn về phía trước. Em hiểu cảm giác sợ hãi tốc độ của các cô.
Thi thoảng xe phải giảm tốc để vượt qua những trạm gác kiểm tra ven đường, mà người ta dựng vật cản kiểu so le, xe giảm tốc là lách qua được. Hầu hết là các trạm kiểm tra, kiểm dịch hoa quả, đặc biệt là xoài. Khi qua một trạm kiểm dịch, 3 người nhân viên nhoài vào xe hỏi. Tụi em không hiểu gì, may sao có một hành khách phía trước nói tiếng bản địa với nhân viên xong, thì ok, tiếp tục đi. Sau đó, người này bắt đầu nói chuyện tiếng Anh với bọn em. Người này mập, đậm người, dáng nam tóc để rất dài, ngực không khác phụ nữ, nói giọng Anh rõ ràng, dễ nghe, mai mái. Nhờ người này mà bọn em biết thêm một số thứ, trong đó có việc chính quyền địa phương bảo vệ giống xoài bản địa, tránh bị mang ra bên ngoài, và lai tạo không thích hợp... Bọn em cho rằng người này thuộc nhóm giới tính thứ 3, 4 gì đó.
Xe chạy chừng 2:30 thì dừng ăn cơm tối tại quán Fortwally Foodstop, cách Puerto Princesa 1/3 đoạn đường đi về phía El Nido. Đói, mệt, nên cả nhóm ăn nhiều, ngon miệng, các tiểu thư Hà thành khảnh ăn cũng khen lấy khen để. Đặc biệt là món cá sốt rất ngon.
Em quan sát thấy, mặc dù xe dừng ăn cơm nhưng vẫn nổ máy, máy lạnh vẫn chạy gần cả 1h. Đúng là dịch vụ tốt hơn, họ ít tiết kiệm, chiều khách hơn bên ta nhiều. Em thích cái cung cách phục vụ này. Và hầu như bọn em đều có tip, đôi khi có vẻ hào phóng, em sẽ kể dần dần.
Khoảng chừng hơn 22:00 đêm CN xe cũng đưa bọn em vào một khách sạn nhỏ có tên Joaquinn's Bed & Breakfast. Bà chủ khách sạn tên Maricel Paloma, 42, rất thân thiện mà em sẽ kể thêm sau. Những giao dịch trên mạng sẽ do con gái bà thực hiện. Joaquinn là tên của một đứa cháu trong 2 đứa cháu ngoại của bà chủ.
Bước vào phòng ngủ, phòng nhỏ nhưng khá đẹp, sạch, ấm cúng.
Mệt quá, bọn em ngủ say như chết. Nhưng cũng có nghe chấn động, gầm gừ đâu đó ở phía láng giềng. Trách nhiệm của khách là phải giữ yên tĩnh theo yêu cầu chung của khách sạn.
Và như vậy bọn em kết thúc đúng 1 ngày đầu tiên kể từ khi rời VN. Em cảm nhận được vài thứ hay hay rồi.
Sau khoảng 1h bay từ Manila đến Puerto Princesa, đảo Palawan, bọn em được 1 tài xế đón ngay cửa ra sân bay. Bọn em kéo hành lý ra xe, tài xế giúp phụ nữ nhiệt tình. Lần đầu tiên em thấy một chiếc xe tricycle đẹp, màu mè thế này. Xe này rất phổ biến ở Phi. Em không hiểu sao Việt ta không cho chế tạo kiểu xe thế này nhỉ?
Leo lên chiếc van Hyundai 12 chỗ, có kèm thêm 2 ghế phụ bọc nệm ngon lành, bọn em tiến về phía bắc đảo, El Nido. Xe được khách sạn nhỏ ở El Nido đặt trước theo yêu cầu. Quãng đường theo bản đồ khoảng 270km nhưng phải đi mất chừng hơn 6h gồm cả ăn tối. Thực ra khi lên xe đi bọn em không biết bao xa, chỉ biết đi mất chừng 5-6h thôi.
Xe đi được chừng 2-3km thì dừng lại, tài xế thông báo ai chưa rút tiền ATM, đổi tiền thì hãy thực hiện vì El Nido không có máy ATM nào nữa. Bọn em nói đã đổi tiền, nên tiếp tục đi. Em nhìn ra ngoài, thấy cái biển hay hay, khá to rõ. Từ đó, em càng quan sát và nhận thấy người dân Phi rất thích trồng cay cảnh, hoa, và trồng lan, nhất là các giống lan rừng. Em cũng tạm gọi là yêu thiên nhiên, nên rất thích thú quan sát cách mà người dân ở đây trồng cây. Nhà giàu hay nghèo đều có cây xung quanh, trong các chậu đủ kiểu... Em sẽ cập nhật ảnh theo địa điểm.
Xe có hệ thống điều hòa rất tốt. Tài xế rất quen đường. Đường ngoằn ngèo, nhưng tài xế đôi khi vẫn phóng tít lên cỡ 110-120km/h. Bọn em đi cuối tháng âm, nên về đêm đường tối om, chỉ biết nhìn về phía trước, ngoài ánh đèn xe còn lại một màu đen kìn kịt. Xe vẫn lao vào đêm tối, hai bên đường vẫn còn nhiều rừng rậm. Trên xe, mệt quá, nên hầu như bọn em ngủ chập chờn. Người sợ thì mắt mở thao láo nhìn về phía trước. Em hiểu cảm giác sợ hãi tốc độ của các cô.
Thi thoảng xe phải giảm tốc để vượt qua những trạm gác kiểm tra ven đường, mà người ta dựng vật cản kiểu so le, xe giảm tốc là lách qua được. Hầu hết là các trạm kiểm tra, kiểm dịch hoa quả, đặc biệt là xoài. Khi qua một trạm kiểm dịch, 3 người nhân viên nhoài vào xe hỏi. Tụi em không hiểu gì, may sao có một hành khách phía trước nói tiếng bản địa với nhân viên xong, thì ok, tiếp tục đi. Sau đó, người này bắt đầu nói chuyện tiếng Anh với bọn em. Người này mập, đậm người, dáng nam tóc để rất dài, ngực không khác phụ nữ, nói giọng Anh rõ ràng, dễ nghe, mai mái. Nhờ người này mà bọn em biết thêm một số thứ, trong đó có việc chính quyền địa phương bảo vệ giống xoài bản địa, tránh bị mang ra bên ngoài, và lai tạo không thích hợp... Bọn em cho rằng người này thuộc nhóm giới tính thứ 3, 4 gì đó.
Xe chạy chừng 2:30 thì dừng ăn cơm tối tại quán Fortwally Foodstop, cách Puerto Princesa 1/3 đoạn đường đi về phía El Nido. Đói, mệt, nên cả nhóm ăn nhiều, ngon miệng, các tiểu thư Hà thành khảnh ăn cũng khen lấy khen để. Đặc biệt là món cá sốt rất ngon.
Em quan sát thấy, mặc dù xe dừng ăn cơm nhưng vẫn nổ máy, máy lạnh vẫn chạy gần cả 1h. Đúng là dịch vụ tốt hơn, họ ít tiết kiệm, chiều khách hơn bên ta nhiều. Em thích cái cung cách phục vụ này. Và hầu như bọn em đều có tip, đôi khi có vẻ hào phóng, em sẽ kể dần dần.
Khoảng chừng hơn 22:00 đêm CN xe cũng đưa bọn em vào một khách sạn nhỏ có tên Joaquinn's Bed & Breakfast. Bà chủ khách sạn tên Maricel Paloma, 42, rất thân thiện mà em sẽ kể thêm sau. Những giao dịch trên mạng sẽ do con gái bà thực hiện. Joaquinn là tên của một đứa cháu trong 2 đứa cháu ngoại của bà chủ.
Bước vào phòng ngủ, phòng nhỏ nhưng khá đẹp, sạch, ấm cúng.
Mệt quá, bọn em ngủ say như chết. Nhưng cũng có nghe chấn động, gầm gừ đâu đó ở phía láng giềng. Trách nhiệm của khách là phải giữ yên tĩnh theo yêu cầu chung của khách sạn.
Và như vậy bọn em kết thúc đúng 1 ngày đầu tiên kể từ khi rời VN. Em cảm nhận được vài thứ hay hay rồi.
Chỉnh sửa cuối: