Em kể chuyện vui về xử án: chuyện vui nước ngoài hồi nhỏ em đọc.
Có nhà thông thái nói chuyện phiếm với vợ. Vợ nói là nếu nhặt được túi tiền thì ông có tham mà lấy không. Nhà tt trả lời, ít thì chả bõ, chứ cỡ 100 đồng thì tôi cũng tham đấy. Vợ hỏi nhỡ 99 đồng thì sao, nhà tt nói "đúng 100 đồng mới lấy, 99 đồng ông cũng đếch thèm". Lão nhà giàu (chuyện xưa toàn ghét bọn nhà giàu thôi, giờ khác rồi) hàng xóm nghe vậy, đếm đúng 99 đồng tiền, bỏ vào túi quăng sang nhà ông tt kia, kết quả là nhà tt cầm luôn. Lão nhà giàu sang đòi, nhà tt đếch trả bảo tiền tôi nhặt được, liên quan gì đến ông. Lão nhà giàu tức tối đòi lên quan, nhà tt bảo tôi không có quần áo, làm sao lên quan. Lão nhà giàu sốt ruột nên cho mượn bộ quần áo. Nhà tt lại bảo đau chân, không đi được, lão nhà giàu lại cho mượn con ngựa để đi. Đến cửa quan, lão nhà giàu tường thuật lại chuyện nghe lỏm của vc nhà tt cùng việc vứt túi tiền để thử lòng. Nhà tt thản nhiên đáp "thưa quan, lão ấy điên rồi, làm gì có thằng điên nào đem 99 đồng tiền vứt vào nhà tôi để thử lòng chứ", lão nhà giàu hét lên "dcm, tiền đấy của tôi", nhà tt lại nói "thế ông cũng bảo cái áo tôi mặc đây cũng của ông phải không", lão nhà giàu hét "của tôi chứ của ai", nhà tt lại nói "chắc con ngựa tôi cưỡi ông cũng bảo của ông nốt phỏng", lão nhà giàu hét "ngựa cũng của tôi, dcm". Quan tưởng lão nhà giàu điên thật nên đuổi ra khỏi công đường, nhà tt ung dung ra về với ngựa, quần áo, túi tiền và 1 đêm thưởng của vợ (đoạn này là em sáng tác cho đúng tinh thần OF).