Ai mà biết được. Thầy em kể là theo Park Chung Hee thì "dân chủ" là một hàng hoá "xa xỉ": nghèo thì đừng nói chuyện xa xỉ, khi nào giàu hẵng nói. Chính như Nhật Hàn, buổi đầu phát triển đã lấy đâu ra dân với chủ, nước Nhật thì đi vào con đường cực đoan, vĩ cuồng, rồi biến thành phát xít, ép buộc toàn dân chiến đấu, sau WW2 thì mới bắt đầu dân chủ hơn. Còn HQ thì thời của Park đã làm gì có dân chủ, Park bắt và chỉ đạo kết án bất cứ ai chống đối. Chính cái thằng cận vệ của Park, vì bị phê bình chỉ trích kinh quá, sợ bị tiêu, nên đã giết Park, tiên phát chế nhân.
Theo thầy em (là một người ủng hộ tư bản mạnh), lịch sử các nước phát triển đều giống nhau, đều bắt đầu từ chỗ tự do về kinh tế, nhưng độc đoán về chính trị, ủng hộ và o bế cho tư bản: Anh (TK 18), Mỹ (TK 19-20), Nhật (TK 19-20), Hàn (thập niên 60s, 70s), TQ (từ 70s đến nay). Thực tế là Nhật, Hàn, TQ đều khởi đầu là những nước độc đoán về chính trị, rồi phát triển được; ngược lại những thằng dân chủ đã từng một thời giàu có hơn Han thì chẳng phát triển (Philippines, Indo, Malay, Pakistan...). Thầy em bảo là nghèo mà đòi dân chủ thì dân sẽ nhao nhao đòi quyền lợi, không phát triển được tầng lớp tư bản, cũng chả làm sao mà giàu được. Đại ý như thế.
Cũng theo ý thầy em là khi nào giàu lên thì tự nó sẽ dân chủ hoá dần dần, vì người giàu thì sẽ tiêu dùng hàng xa xỉ.