Olympic coi như là đã kết thúc với đoàn thể thao Việt Nam. Không có gì bất ngờ khi chúng ta không gây được chút ấn tượng nào với thành tích là con số 0 tròn trĩnh. Như mọi khi, người ta lại bắt đầu mổ xẻ, đúc rút kinh nghiệm. Như 8 năm về trước. Vấn đề là, sau chừng ấy năm, với chừng ấy lần đúc rút kinh nghiệm. Thực tế vẫn không có gì thay đổi. Vẫn có quá nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời:
- Tại sao ban lãnh đạo sau những thất bại muối mặt tại OLP, Asiad vẫn còn ngồi đó đúc rút mà chưa ai bị kỷ luật hay từ chức? Có phải chiếc ghế quản lý đó quá lớn, quá màu mỡ để ng ta có thể buông hay không? Nếu lãnh đạo không dám thừa nhận trách nhiệm quản lý yếu kém, năng lực có hạn thì còn trông mong gì ở các liên đoàn, bộ môn thấp hơn?
- Chúng ta đã xác định được môn mũi nhọn nào để đầu tư chưa? Có dám quyết liệt loại bỏ những môn cho vui : bi sắt, lặn, Pencalk Silat, võ gậy, cầu mây,....để dồn lực cho mục tiêu lớn không?
- Rồi sang năm là các giải VĐTG, 2 năm tới sẽ là Asiad, ngay từ bây giờ em chưa thấy có VĐV nào đủ khả năng tranh chấp HC cả. Nếu chưa dọn dẹp được thượng tầng thì khâu mời chuyên gia, cố vấn, tuyển chọn VĐV có khả năng đạt thành tích cao, lập kế hoạch tập luyện chuyên biệt cho từng cá nhân, chọn điểm rơi phong độ,...còn lâu mới đạt được. Và với sự chuẩn bị như thế mà chúng ta đạt được HC ở Asiad hay OLP thực sự là không công bằng cho các đoàn thể thao khác.
- Câu chuyện người ta hay viện dẫn lý do là thiếu kinh phí, thiếu nhân tài,...Vậy hãy cử ngay 1 đoàn chuyên gia sang Triều Tiên, Cuba. Để xem họ làm được gì với số tiền còn ít hơn cả Lào. Các ông còn được ăn mặc, còn được đi thi đấu cọ xát nước ngoài mà còn ko tiến bộ. Người ta gần như đóng cửa vẫn đạt 1 đống HC kia kìa.
Hy vọng sau 2 năm tới ở Asiad những bài viết như thế này không còn tồn tại nữa.