Nhiều công ty cổ phần hình thành từ vốn nhà nước từ thời xa xưa nay sở hữu loại tài nguyên quý giá là quyền sử dụng đất ở các vị trí đắc địa, có lợi thế kinh doanh. Sản xuất thì phọt phẹt (như công ty khoá Minh Khai dẫn trong bài) nhưng sống bằng nghề cho thuê đất. Trả lương nhân viên bằng tiền cho thuê nhà, đất.
Bà hàng nước chỗ em bảo thế này:
Nếu sản xuất kém, thua lỗ, cho giải thể. BHXH giải quyết chế độ cho người lao động. Đất thu về, đấu giá.
Bỏ tiền ra mà quy hoạch trước, chứ không để tư nhân vào lập quy hoạch theo ý họ.
Ví dụ cụ thể mà em đã trải qua như này các bác này.
Thuê nhà đất của một công ty gốc nhà nước như ví dụ.
Tiền thuê 1 (ghi trong hợp đồng) thì trả 2 (trả riêng ông giám đốc 1).
Công ty đó hầu như chả làm ăn gì ngoài cho thuê nhà đất. Số công ăn việc làm không nhiều, lương bổng cũng cầm chừng. Chỉ béo ông giám đốc. Không tạo ra giá trị gì cho xã hội. Bao nhiêu bất động sản vàng giao họ quản lý chỉ đủ sản xuất phân (ý nói từng đó con người sống nhờ vào đó và chỉ sống vừa đủ, không có gì nộp cho nhà nước).
Nay họ lại xin được làm dự án bất động sản, tức là chuyển đất sản xuất thành đất ở. Tiền đếch có một xu nên phải liên danh liên kết với thằng khác (thực chất là bán lại).