Mợ nói cũng đúng vì chị ấy bảo sẽ tự mình nuôi đứa bé, gd nhà chồng cũng có đk, nhưng cuộc sống ổn thì em ko chắc vì mái ấm thực sự là ko có, đến cái nhà cũng chẳng phải nhà mình.
Nói chuyện thì toàn thấy muộn phiền từ cả hai vì em ko buông lời ong bướm nên nc cũng chả vui gì. Xác định từ đầu ko muốn làm khổ chị ấy, nhưng hình như đuổi chị ấy thì đôi mắt chị ấy lại buồn, lại ra nhắc khéo nói kháy em, và em lại ... mà thôi có lẽ phải cương quyết thôi vậy, em cũng chẳng rảnh để mà nói chuyện vui kiểu này, cũng chẳng thể tốn thêm thời gian vào nạ dòng nữa, sắp 30 đến nơi rồi.
Mợ nói đúng, qua nói chuyện thì em biết khoảng cách trình độ, kinh nghiệm và sự tinh tế là rất xa nhau, mặc dù em đã vận nội công dùng các thủ pháp để tạo ra sự đồng cảm nhưng ... khó.
Hôm kia em cũng đã nói ý để chị ấy đừng ra rồi, em hỏi thẳng luôn... muốn làm vợ ko? Chị ấy bảo ko thì chắc sẽ ko ra nữa đâu. Ko đuổi thẳng đc thì phải đuổi vòng vậy.