Cái này phải hỏi các loại thầy cụ ạ
Next khẩn trương, vì:Chào các cụ!
Chuyện là em và cô bạn gái đã yêu nhau được 2 năm, sắp tiến tới hôn nhân. Nhưng hoàn cảnh 2 bên gia đình khác nhau quá, có thể nói là không được môn đăng hộ đối nên nảy sinh lắm chuyện. Em sơ tả chút:
Về phía em, gia đình em nghèo, mẹ làm công chức xã lương cũng thấp nuôi 2 anh em ăn học. Bố mẹ em ly hôn được 6 năm rồi, bố em thì là người mải chơi lô đề, nhà cũ của gia đình đã bán từ lâu, giờ ở khu tập thể cơ quan. Còn 3 mẹ con em thì vay mua nhà, nợ trả phải tầm 15 năm nữa. Hoàn cảnh như vậy nên em cũng gắng học, ra trường về quê làm, lương tầm 12tr, sau lấy vợ thì sẽ đi thuê nhà. Em thì ngoại hình cũng dễ nhìn, cao ráo, chúng em thích nhau thời đi học nhưng rồi ra trường mới chính thức yêu lại.
Về phía cô ấy, bằng tuổi em, gia đình khá giả (dân kinh doanh), bố cô ấy là cán bộ còn mẹ cô ấy kinh doanh, mẹ cô ấy khinh em và gia đình em ra mặt. Nhà bên đó cũng nữ quyền, bác trai hiền chẳng mấy khi thèm chấp bác gái điều gì. Bạn gái em thì cũng khá xấu, thấp, nhà điều kiện nên cũng chả đi làm gì cả. Cứ đi làm vài 3 hôm chán lại nghỉ, tính cách có phần tiểu thư và thích hưởng thụ, nhưng thực sự là cô ấy yêu em.
Hai đứa rất yêu nhau, nhưng lại khác nhau nhiều về tính cách và suy nghĩ, nói chuyện hay bị lệch pha, cũng hay cãi nhau nhưng rồi lại lành. Cô ấy là mối tình đầu của em, là người mà em yêu thực lòng. Nhưng gần đến kết hôn thì mẹ cô ấy phản đối kịch liệt, khinh bên em nghèo hèn, chắc còn chửi em thấy giàu lợi dụng. Tính em thì nóng nảy và cục tính, mỗi lần như vậy là em cũng to tiếng luôn dù đang ở bên nhà cô ấy.
Giờ em đang rất rối bời, càng ngày em càng có tâm lý tự ái và muốn buông bỏ. Đôi lúc lý trí thì nghĩ 2 đứa 2 con đường lại tốt hơn. Nhưng còn yêu nhau nhiều, em không sao mà quên được. Cô ấy cũng không còn trẻ nữa, việc quyết định cưới không thể kéo dài. Em 90 ạ! Các cụ chia sẻ cùng em với.
đàn ông đầu đội trời chân đạp đất nó khinh mình thì lượn luôn cụChào các cụ!
Chuyện là em và cô bạn gái đã yêu nhau được 2 năm, sắp tiến tới hôn nhân. Nhưng hoàn cảnh 2 bên gia đình khác nhau quá, có thể nói là không được môn đăng hộ đối nên nảy sinh lắm chuyện. Em sơ tả chút:
Về phía em, gia đình em nghèo, mẹ làm công chức xã lương cũng thấp nuôi 2 anh em ăn học. Bố mẹ em ly hôn được 6 năm rồi, bố em thì là người mải chơi lô đề, nhà cũ của gia đình đã bán từ lâu, giờ ở khu tập thể cơ quan. Còn 3 mẹ con em thì vay mua nhà, nợ trả phải tầm 15 năm nữa. Hoàn cảnh như vậy nên em cũng gắng học, ra trường về quê làm, lương tầm 12tr, sau lấy vợ thì sẽ đi thuê nhà. Em thì ngoại hình cũng dễ nhìn, cao ráo, chúng em thích nhau thời đi học nhưng rồi ra trường mới chính thức yêu lại.
Về phía cô ấy, bằng tuổi em, gia đình khá giả (dân kinh doanh), bố cô ấy là cán bộ còn mẹ cô ấy kinh doanh, mẹ cô ấy khinh em và gia đình em ra mặt. Nhà bên đó cũng nữ quyền, bác trai hiền chẳng mấy khi thèm chấp bác gái điều gì. Bạn gái em thì cũng khá xấu, thấp, nhà điều kiện nên cũng chả đi làm gì cả. Cứ đi làm vài 3 hôm chán lại nghỉ, tính cách có phần tiểu thư và thích hưởng thụ, nhưng thực sự là cô ấy yêu em.
Hai đứa rất yêu nhau, nhưng lại khác nhau nhiều về tính cách và suy nghĩ, nói chuyện hay bị lệch pha, cũng hay cãi nhau nhưng rồi lại lành. Cô ấy là mối tình đầu của em, là người mà em yêu thực lòng. Nhưng gần đến kết hôn thì mẹ cô ấy phản đối kịch liệt, khinh bên em nghèo hèn, chắc còn chửi em thấy giàu lợi dụng. Tính em thì nóng nảy và cục tính, mỗi lần như vậy là em cũng to tiếng luôn dù đang ở bên nhà cô ấy.
Giờ em đang rất rối bời, càng ngày em càng có tâm lý tự ái và muốn buông bỏ. Đôi lúc lý trí thì nghĩ 2 đứa 2 con đường lại tốt hơn. Nhưng còn yêu nhau nhiều, em không sao mà quên được. Cô ấy cũng không còn trẻ nữa, việc quyết định cưới không thể kéo dài. Em 90 ạ! Các cụ chia sẻ cùng em với.
Nghỉ thôi, tôn trọng nhau mới sống được với nhau chứ khinh nhau sau lấy nhau bảo cái này, cái kia của nhà Tôi thì mệt lắm. Cô ý lại được nuông chiều, không đi làm, tính tiểu thư thì sau mày nuôi con kiểu gì? Yêu là một chuyện, lấy nhau để đi đến cuối con đường lại là chuyện khác.Chào các cụ!
Chuyện là em và cô bạn gái đã yêu nhau được 2 năm, sắp tiến tới hôn nhân. Nhưng hoàn cảnh 2 bên gia đình khác nhau quá, có thể nói là không được môn đăng hộ đối nên nảy sinh lắm chuyện. Em sơ tả chút:
Về phía em, gia đình em nghèo, mẹ làm công chức xã lương cũng thấp nuôi 2 anh em ăn học. Bố mẹ em ly hôn được 6 năm rồi, bố em thì là người mải chơi lô đề, nhà cũ của gia đình đã bán từ lâu, giờ ở khu tập thể cơ quan. Còn 3 mẹ con em thì vay mua nhà, nợ trả phải tầm 15 năm nữa. Hoàn cảnh như vậy nên em cũng gắng học, ra trường về quê làm, lương tầm 12tr, sau lấy vợ thì sẽ đi thuê nhà. Em thì ngoại hình cũng dễ nhìn, cao ráo, chúng em thích nhau thời đi học nhưng rồi ra trường mới chính thức yêu lại.
Về phía cô ấy, bằng tuổi em, gia đình khá giả (dân kinh doanh), bố cô ấy là cán bộ còn mẹ cô ấy kinh doanh, mẹ cô ấy khinh em và gia đình em ra mặt. Nhà bên đó cũng nữ quyền, bác trai hiền chẳng mấy khi thèm chấp bác gái điều gì. Bạn gái em thì cũng khá xấu, thấp, nhà điều kiện nên cũng chả đi làm gì cả. Cứ đi làm vài 3 hôm chán lại nghỉ, tính cách có phần tiểu thư và thích hưởng thụ, nhưng thực sự là cô ấy yêu em.
Hai đứa rất yêu nhau, nhưng lại khác nhau nhiều về tính cách và suy nghĩ, nói chuyện hay bị lệch pha, cũng hay cãi nhau nhưng rồi lại lành. Cô ấy là mối tình đầu của em, là người mà em yêu thực lòng. Nhưng gần đến kết hôn thì mẹ cô ấy phản đối kịch liệt, khinh bên em nghèo hèn, chắc còn chửi em thấy giàu lợi dụng. Tính em thì nóng nảy và cục tính, mỗi lần như vậy là em cũng to tiếng luôn dù đang ở bên nhà cô ấy.
Giờ em đang rất rối bời, càng ngày em càng có tâm lý tự ái và muốn buông bỏ. Đôi lúc lý trí thì nghĩ 2 đứa 2 con đường lại tốt hơn. Nhưng còn yêu nhau nhiều, em không sao mà quên được. Cô ấy cũng không còn trẻ nữa, việc quyết định cưới không thể kéo dài. Em 90 ạ! Các cụ chia sẻ cùng em với.
Giải tán sớm, để lâu sinh con, ko bỏ đcBất đồng quan điểm sống thì dù yêu cỡ nào khi sống cùng 1 nhà sẽ rất mệt mỏi.