Điêu - chém gió vừa thôi chứ
. Đời em chỉ sợ không có sức khoẻ, chứ em chẳng sợ gì,em sẵn sàng mất hết, đánh đổi hết để khoẻ thôi
.Ngày Mẹ e nằm viện BS hội chuẩn không cứu được, gia đình có nhờ một người có thẩm quyền với bệnh viện khác cũng bảo không được...Cho dù có sang tận Sing cũng chẳng được. Tiền lúc đó em thấy vô nghĩa , như đổ vào 1 cái thùng không đáy mà kết quả cũng chỉ là duy trì cho đến ngày ra đi....
. Mùa Vu Lan báo hiếu Cha Me đã đến. Em vẫn đang làm Lễ trên Chùa gần nhà chạy về qua nhà một chút - 6h em lại ra đó ăn cơm chay - Làm Lễ. Mùa Vu Lan năm nay nhà em làm 3 Chùa. Cũng chỉ biết là làm thôi, cũng biết là làm cũng chẳng lấy lại được những ngày tháng vui vẻ gia đình trước đây. Thế nên sao các Cụ lại sợ Nghèo nhi - Em chẳng sợ Nghèo - Chỉ sợ co độc, không người thân thích , không có ước mơ hay mục đích sống và sợ nhất là không khoẻ manh....Ngheo - Giầu - Sướng - Khổ là 1giai đoạn cuộc đời thôi.