- Biển số
- OF-178781
- Ngày cấp bằng
- 26/1/13
- Số km
- 1,839
- Động cơ
- 350,730 Mã lực
Yêu đương vất vả nhờ ? Cứ lao vào yêu ai mà không bị đuổi ra là được yêu thôi. Trước giờ toàn phải lao vào nên thấy thế .
Quá vất vả chị ạ khổ nỗi đời, bi hài ở chỗ kẻ muốn giữ lại thì lại nguây nguẩy đòi đi. Chỗ muốn lao vào thì lại bị đuổi. Khổ vỡiYêu đương vất vả nhờ ? Cứ lao vào yêu ai mà không bị đuổi ra là được yêu thôi. Trước giờ toàn phải lao vào nên thấy thế .
Thì kiếm chỗ lao vào ít có khả năng bị đuổi đi cho đỡ vất chứ . Với tập thêm cái tính cứ giữ mình lại thì yêu ơi là yêu, còn đuổi mình đi là đi ngay không làm sao phải khổ .Quá vất vả chị ạ khổ nỗi đời, bi hài ở chỗ kẻ muốn giữ lại thì lại nguây nguẩy đòi đi. Chỗ muốn lao vào thì lại bị đuổi. Khổ vỡi
Lao vào quần áo, vào tóc vào son thấy thích hơn em nhỉ.Yêu đương vất vả nhờ ? Cứ lao vào yêu ai mà không bị đuổi ra là được yêu thôi. Trước giờ toàn phải lao vào nên thấy thế .
Quote lại để còn học thuộc, lúc mở lời đỡ nhịu...khi từng trải, yêu vô số mối tình, họ mới nhận ra, người yêu họ thật sự rất hay nói:
- em đói không, khát nước không, anh mua...cho?
- xách nặng ko đưa đây cho anh.
- ngủ đi, để anh (dọn nốt cho)
- đừng lo, không sao đâu
- xin lỗi, đây là lỗi của anh.
- em sao thế, có gì ko vui à?
- em nói với anh đc kg?
- em đeo cái này trông hợp đấy
- anh thích em mặc cái này quá
- đưa đây anh làm cho
- rảnh kg anh chạy ra gặp tí
- thích không, anh tặng
- làm đi, miễn em thích
- đừng lo, để anh
- anh hiểu rồi,
- lại đây cho anh ôm em
- thật dễ chịu quá ( khi bên em)
Xl mợ giờ e mới volka dk mợGớm, chém thôi. Chứ lúc ấy đau bỏ mịa ra. Cũng khóc ròng, cũng vật vã. Nhưng mà, chỉ vài ngày thôi. Sau đó ngẩng cao đầu mà bước lúc nào đó kỷ niệm ùa về thì cứ lặng yên cho tim nó đau, nó bật khóc. Khóc lúc chán là xong
Đùa, vãi nhể. Nhất là cái mùa này. Mưa nắng thất thường ẩm ương. Khu nhà Ốc có mấy thanh niên hay hát lắm. Hôm zời mưa thì nàng ca Diễm xưa. Tối đêm trăng sáng lùa vào tận giường chàng ca: "tại sao yêu nhau không đến được với nhau..." Rõ khổ
Buồn cười nhỉGớm, chém thôi. Chứ lúc ấy đau bỏ mịa ra. Cũng khóc ròng, cũng vật vã. Nhưng mà, chỉ vài ngày thôi. Sau đó ngẩng cao đầu mà bước lúc nào đó kỷ niệm ùa về thì cứ lặng yên cho tim nó đau, nó bật khóc. Khóc lúc chán là xong
Đùa, vãi nhể. Nhất là cái mùa này. Mưa nắng thất thường ẩm ương. Khu nhà Ốc có mấy thanh niên hay hát lắm. Hôm zời mưa thì nàng ca Diễm xưa. Tối đêm trăng sáng lùa vào tận giường chàng ca: "tại sao yêu nhau không đến được với nhau..." Rõ khổ