Tooi
Tối qua em và gấu tranh luận khá gay gắt về một số công việc của gia đình, sau một hồi thì cô ấy đi đến kết luận là: Sau 15 năm chung sống, em nhận thấy anh quá gia trưởng, nếu trong vòng 1 năm anh không sửa được thì em cho anh ra đường ngủ vời muỗi.
Bực mình, em hỏi, vậy gia trưởng là cái khỉ gió gì mà em miệt thị nó thế? Gấu em bảo, tính anh hay áp đặt, thích người khác làm theo ý mình... và anh không quan tâm đến cảm xúc của vợ.
Mất cả đêm trằn trọc suy nghĩ, em nhận thấy kể ra mình cũng có cái đúng như vợ nói, nhưng cơ bản là toàn những cái mình áp đặt là vì nghĩ nếu không làm thì vợ lại bảo anh vô tâm không quan tâm... và thực sự nếu như vậy thì mình bỏ đi thì có thành người đàn ông ba phải trong nhà không???
Hiện nay em đang bí bách về cơ sở thực tiễn, lý luận và giải pháp cho vấn đề thực sự đàn ông như thế nào gọi là gia trưởng? và gia trưởng thì có xấu quá như các chị em vẫn lên án không? và nếu vậy thì có cách gì để bản thân mình tự nhận ra tình huống nào là gia trưởng và cách thức để loại bỏ tính cách đó???
Rất mong các cụ được vợ khen là không gia trưởng và các mợ có chồng bị gán cho mỹ từ gia trưởng vào trao đổi và thảo luận trên cơ sở thực tiễn để cá nhân em nói riêng cũng như đàn ông nói chung dần trở thành hình ảnh đẹp trong mắt gấu.