Hỡi ơi!
Khách hàng thét gào
Làm ông cười khẩy
Mười năm công xây dựng, nay đã nổi danh như phao
Được tiếng nhà giá rẻ, dân đổ dồn mua tranh bán cướp
Nhớ khi xưa
Gom góp làm ăn
Không lo nghèo khó
Chưa quen xây dựng tới thủ đô
Chỉ biết buôn "xà phòng" ở trên bản bộ
Nhập hàng, bán hàng, đếm tiền tay vốn làm quen
Bản vẽ, thiết kế, làm nhà, mắt chưa từng ngó
Buôn "xà phòng" bán gỗ lậu, hơn chục năm, trông thấy tiền như mèo trông thấy mỡ
Làm khách sạn vá víu đã dăm năm. Ghét khách hàng như nhà nông ghét cỏ
Đêm mơ thấy tiền đầy trong két muốn tới ăn ngay
Ngày bất động sản thủ đô lên vù vù, muốn ra cắn miếng
Một đống tiền to đồ sộ, há để ai chém gió mà ôm
Hai ngành khách sạn kiếm tiền, dung cho lũ đầu trâu mặt ngựa
Nào đợi ai giục, ai giã phen này xin về tuốt thủ đô
Đem tiền miền ngược xuống xuôi chuyến này quyết đầu tư xây dựng
Khá thương thay!
Vốn chẳng phải kỹ sư, tiến sĩ theo dòng xây dựng lâu năm
Chẳng qua là nông dân gặp thời nhìn thấy tiền mờ mắt xung trận
Kiến thức kiến trúc xây dựng nào chịu học hành
Sách vở kinh tế đầu tư đâu thèm sờ tới
Ngoài ngân hàng có đô la với vàng nào sợ pháp luật hiện hành
Trong tay cầm một đống tiền đô điều khiển công an, toà án
Tiền nong rải như bay như bướm cũng xoá xong quy hoạch nọ kia
Mặc kệ pháp lý tới đâu miễn ta kiếm tiền đầy túi
Chi sợ khách hàng biểu tình này nọ, thuê đầu gấu đập đầu chém giết, mạng người coi cũng như không
Mặc kệ thanh tra điều tra đình chỉ ta cứ làm. Ta đã dùng tiền bịt miệng
Xây nhà chỉ cốt lấy nhanh, chất lượng, giám sát, an toàn ai nấy đều kinh
Mạng người có đáng mấy đâu, bỏ trăm triệu nếu công nhân chết
Lôi một lũ thất học, lang thang, làm ruộng, cho giám sát công trình hiện đại giữa thủ đô
Kéo một đàn ngu ngơ, dở hơi, dốt nát, cho quản lý các tòa nhà xây trong Hà nội
Từ đó trở nên
Nhà chung cư hiện đại trở thành nhà tập thể như đã ở mấy chục năm
Lấn chiếm, chuồng cọp lô gia làm thành văn hóa chung cư kiểu mới
Một lũ chó săn bợ ***, nhằm trục lợi trên xương máu người dân
Một đàn ưng khuyển nâng bi, hòng kiếm chác trên lưng “thượng đế”
Hợp đồng ký mờ mờ ảo ảo “thằng” nào ngu thì cho chết chứ bệnh tật gì
Đến khi khách hàng kêu la “Ai thích thì đi mà kiện”
Nhưng ôi thôi!
Tình hình kinh doanh vắng lạnh, sàn giao dịch không lấy một bóng người
Ngồi Rôn roi (Rolls Royce) tuy oai nhưng lòng nóng như lửa đốt
Tưởng rằng có thể dùng tiền bịt tai tiếng nhưng dân đâu có mắt như mù
Ngỡ là ta bán phải mua ai ngờ khách hàng chạy hết
Đau đớn mấy, đống tiền bỏ ra đầu tư nhưng không thu lại được liền
Não nùng thay, nhà xây đã xong nhưng bỏ vắng như đang xây nghĩa địa
Ôi!
Một bước tính sai
Đế chế suy đổ
Lúc trên đỉnh vênh váo nghênh ngang chẳng coi khách hàng ra gì
Nay tàn suy nhắm mắt đưa chân nhảy xuống vực
Nhưng chưa hết: gieo nhân nào, gặt quả ấy ai cũng đều thông
Tưởng tay che kín bầu trời, ai ngờ rằng trời có lưới
Trước nguy cơ khởi tố về trốn thuế lũ ưng khuyển lảng ra dần
Đời phù thịnh chứ mấy ai phù suy rành rành ra đó
Nước mắt chảy nay thì đã muộn sông nào chẳng có lúc thẳng lúc cong
Nhưng sống thế nào để được thắp nén hương thơm thì đâu phải dễ
Hỡi ơi!
Có linh xin hưởng