Đọc xong em thấy hãi quá , không cận thận dek có nhà mà về ấy nhỉ ?
Mợ ơi gần nhà em có Mợ U40 rồi mà bỏ cả 2 con lại cho chồng nuôi để đi theo giai nhé ...Ý em đây cụ!
tiền em hết. công ty phá sản vì 1 lý do rất giời ơi đó là: không biết tiền đi đâu hết( mặc dù em làm vưỡn có lãi). và cuối cùng vợ em chỉ trích em là không biết làm ăn và không biết nghĩ cho tương lai con cái ( mặc dù em không cờ bạc, rượu chè, gái gú hay lười biếng). tiền bạc em giao hết cho vợ quản lý, cuối năm ngoái kiểm tra em thấy có vấn đề nhưng không muốn làm to chuyện mà âm thầm siết chặt tài chính và dồn hết vào hàng hóa. nhưng đã quá muộn vì tính ra em chỉ còn chưa đầy 100 triệu. em hỏi tiền em đâu hết vợ em tuyên bố mua cờ lê. mỏ lết. vật tư sửa chữa máy móc...v...v... còn đâu không biết. em làm ăn nhỏ thôi tổng vốn em mới có 500 triệu. sau đó vợ em vạch cho em 1 con đường đầu tư tiếp và đương nhiên vốn liếng là từ " nhà vợ " và vô số thứ mà em phải thực hiện. kể cả hạn chế chi tiêu tài chính nhỏ nhất của em như thuốc lá và ăn sáng bên ngoài. em nói thật đến đây em không thể nào mà chịu được nữa. và em đã dừng lại toàn bộ và tuyên bố không cần đến khoản cứu trợ của " nhà vợ " mà sẽ khởi nghiệp lại từ 80 triệu còn lại. thế là vợ em liền đem tất cả tiền còn lại đó quy thành để lại cho con không thì vào tay em sẽ hết. và cũng muốn đâm đơn ly dị. vậy là em chả còn gì, vợ con , tiền bạc. và em còn phải chịu áp lực từ gia đình bố mẹ về khoản giải thích xem tiền thực tế đi đâu hết mà chính em cũng chịu. năm vừa qua em chỉ biết làm việc và làm việc với tất cả những gì em có. thậm chí có đợt 3 ngày em không ngủ vì làm j có lúc nào để ngủ. trước đây rất nhiều bạn bè cùng làm ăn với em đã khuyên em nên cẩn thận với vợ em không có ngày mất hết vì qua tiếp xúc họ cảm nhân vợ em như vậy. mà em không nghe và cho rằng họ quá nhạy cảm chứ vợ chồng ai lại thế. nhưng cái em không muốn sảy đến đã đến. ở trên này chắc cũng nhiều cụ kinh doanh gia đình, em khuyên thật không nên chỉ ôm theo sổ sách mà phải quan tâm cả về tài chính thực tế nữa kể cả khi người cất giữ nó là người thân cận nhất. em mất tiền và vợ nhưng không tiếc. mà em chỉ lo rằng em phải xa các con của em vì chúng còn quá nhỏ nên cần có mẹ. các cụ bảo em phải làm sao bây giờ.
đếm bằng giờ em còn éo sợ ấy chi là bằng ngày cụ ợ . tại vì các cụ đã bảo dạy con từ thủa còn thơ dạy vợ từ thua bơ vơ mới về , vớ vỉn là em giã liền < nhưng thực tế em toàn bị giã thôi >cụ còm ở đây xong em dự là giờ chỉ còn đếm bằng ngày hehe
làm sao mà nhạc phụ lại có thể đứng được hả cụ , vì nhà cửa là tài sản chung gấu làm sao mà chuyển cho ai khác được , vì giấy tờ em để két của em ai sờ vào két em đượcCụ thấy thế nào khi cái đỏ đỏ kia đứng tên bố, mẹ Gấu?
Cụ có nhược điểm là để vợ giật dây, ko chủ động và quyết đoán.tiền em hết. công ty phá sản vì 1 lý do rất giời ơi đó là: không biết tiền đi đâu hết( mặc dù em làm vưỡn có lãi). và cuối cùng vợ em chỉ trích em là không biết làm ăn và không biết nghĩ cho tương lai con cái ( mặc dù em không cờ bạc, rượu chè, gái gú hay lười biếng). tiền bạc em giao hết cho vợ quản lý, cuối năm ngoái kiểm tra em thấy có vấn đề nhưng không muốn làm to chuyện mà âm thầm siết chặt tài chính và dồn hết vào hàng hóa. nhưng đã quá muộn vì tính ra em chỉ còn chưa đầy 100 triệu. em hỏi tiền em đâu hết vợ em tuyên bố mua cờ lê. mỏ lết. vật tư sửa chữa máy móc...v...v... còn đâu không biết. em làm ăn nhỏ thôi tổng vốn em mới có 500 triệu. sau đó vợ em vạch cho em 1 con đường đầu tư tiếp và đương nhiên vốn liếng là từ " nhà vợ " và vô số thứ mà em phải thực hiện. kể cả hạn chế chi tiêu tài chính nhỏ nhất của em như thuốc lá và ăn sáng bên ngoài. em nói thật đến đây em không thể nào mà chịu được nữa. và em đã dừng lại toàn bộ và tuyên bố không cần đến khoản cứu trợ của " nhà vợ " mà sẽ khởi nghiệp lại từ 80 triệu còn lại. thế là vợ em liền đem tất cả tiền còn lại đó quy thành để lại cho con không thì vào tay em sẽ hết. và cũng muốn đâm đơn ly dị. vậy là em chả còn gì, vợ con , tiền bạc. và em còn phải chịu áp lực từ gia đình bố mẹ về khoản giải thích xem tiền thực tế đi đâu hết mà chính em cũng chịu. năm vừa qua em chỉ biết làm việc và làm việc với tất cả những gì em có. thậm chí có đợt 3 ngày em không ngủ vì làm j có lúc nào để ngủ. trước đây rất nhiều bạn bè cùng làm ăn với em đã khuyên em nên cẩn thận với vợ em không có ngày mất hết vì qua tiếp xúc họ cảm nhân vợ em như vậy. mà em không nghe và cho rằng họ quá nhạy cảm chứ vợ chồng ai lại thế. nhưng cái em không muốn sảy đến đã đến. ở trên này chắc cũng nhiều cụ kinh doanh gia đình, em khuyên thật không nên chỉ ôm theo sổ sách mà phải quan tâm cả về tài chính thực tế nữa kể cả khi người cất giữ nó là người thân cận nhất. em mất tiền và vợ nhưng không tiếc. mà em chỉ lo rằng em phải xa các con của em vì chúng còn quá nhỏ nên cần có mẹ. các cụ bảo em phải làm sao bây giờ.