Em thì em không có ý báng bổ gì, nhưng thực sự rất mệt mỏi khi trong nhà có chỉ cần 1 người tín đến mức cuồng. Suốt ngày ra rả mấy cái lời vàng ý ngọc của mấy thánh sắp nhập kho kiểu này.
Tín ngưỡng hay tôn giáo trong 1 chừng mực nào đó thì nó rất tốt, nó hướng người tin theo vào 1 lẽ phải dù mơ hồ, về cơ bản là hướng con người đến cái thiện. Ở nhà bà nội em theo chùa, thôi thì cũng nghĩ để cụ tham gia cho khuây khỏa tuổi già, cơ mà đến khổ với cái kiểu buôn thần bán thánh của hội phật tử nơi cụ tham gia. Chùa thì khuyến cáo rất đàng hoàng là không hề khuyến khích vàng mã tý nào, chỉ cần có khái niệm để tưởng nhớ tổ tiên là được rồi, thế mà mấy vị chóp bu trong cái hội phật tử thì đánh tráo khái niệm giữa tín ngưỡng với tôn giáo, lôi giáo lý của chùa vào làm méo mó đi để bắt các cụ trong hội mua cơ man vàng mã mỗi khi ngày rằm mùng 1. Và cuối cùng lộ mặt ra là chính các vị ấy là nhà kinh doanh vàng mã.
Mà chả hiểu nghe kinh giảng phật của các cụ thế nào mà giờ nhầm lẫn hết cả khái niệm, chả hiểu thế nào là tín ngưỡng thế nào là tôn giáo. Theo em hiểu thì đạo Phật là 1 tôn giáo, thờ Phật thích ca, các bồ tát gì gì đó, còn thờ cúng tổ tiên là tín ngưỡng chứ nhỉ? Cái tín ngưỡng này hình như bắt nguồn từ Khổng giáo và Lão giáo bên Tàu.
Khổ nhất là cụ nhà em thì già rồi, thế mà tháng 30 ngày đến hơn chục ngày ăn chay, sức khỏe thì chả có. Đành rằng là tu hành khổ hạnh, nhưng bắt người già không phải người theo đạo hoàn toàn ăn uống thế này em thấy nó bất nhân quá.