Ôi Nam Định quê em!
Nói về xe khách những năm 90 hay có đội 3 cây đỏ đen. Em 2 lần ăn được chút tiền còm của bọn nó. Ban đầu thằng cò mồi đánh to, em theo luôn 1 chút rồi nghỉ luôn.Cụ may là vì còn cái xế độp.
1988 em ở Sài Gòn lững thững dạo phố mà tất cả tiền trong túi bay sạch.
Chả hiểu rơi hay bị móc nhưng tiền mua xe đạp theo gió bay đi
Loạn nhất là quãng 1987, sau đó BCA có phong trào 135 thì phải, về lập lại trật tự, bắt đầu ra quân từ đất Nam Định rồi nhân ra cả nước. Năm 1991 em chơi cùng một chú cũng có tí số má vặt ở thành Nam, rủ em về đó chơi nhưng nhắc để đồng hồ ở HN, xuống NĐ ko bảo đảm có giữ được hay ko.Đầu 8x cũng bớt rồi cụ, rộ nhất là thời 7x
Nhấc đồng hồ thì hỏi dân ở ga Gia Lâm, Long BiênLoạn nhất là quãng 1987, sau đó BCA có phong trào 135 thì phải, về lập lại trật tự, bắt đầu ra quân từ đất Nam Định rồi nhân ra cả nước. Năm 1991 em chơi cùng một chú cũng có tí số má vặt ở thành Nam, rủ em về đó chơi nhưng nhắc để đồng hồ ở HN, xuống NĐ ko bảo đảm có giữ được hay ko.
Cụ ơi em cũng dân nam định cụ ạTiện đây các cụ các mợ cho em có đôi lời: đưa vấn đề này ra rất nhạy cảm. Vậy chúng ra bàn theo tiêu chí FUN, đừng mắc vào vấn đề phân biệt vùng miền nhé.
Đội ơn các cụ các mợ!
Em dân gốc Hà Nam Ninh ạCụ ơi em cũng dân nam định cụ ạ
Lão Muadam đi cái quần kaki đó thôiChưa có màn rạch túi bằng dao lam nhể
Cụ ơi dao lam chưa sắc cụ ạ.em nghe ông anh nói là đồng xu tiền cổ xong bỏ lên ray đừng tàu cho tàu chạy rồi lấy vê.Cụ nào dùng rồi xác nhận em cái.Chưa có màn rạch túi bằng dao lam nhể
Em công nhận nếu đảng cấp 2 ngón bậc thầy Nam Định cụ ợLiên quan gì đến Nam định vậy cụ?
Đúng thế, ở Hnội những năm 80 thì bách hoá tổng hợp, bhóa số 5 nam bộ ... rồi cửa hàng phụ tùng (chủ yếu của xe đạp) đầu Hàng bông-Trần Phú 2 ngón như quân nguyên. 86 em mất xe đạp nhanh trong chớp mắt ở cửa hàng phụ tùng xe đạp.Nói ngắn cho vuông, anh lớn lên trong thời bao cấp thì chứng kiến ở đâu có tụ tập đông người, ở đó có móc túi: Những chỗ bến xe, nhà ga, bến phà, sân bóng, cửa hàng bách hoá... Toàn quốc chứ ko riêng tỉnh nào.
Khổ thay (hay may thay) ông Nguyên Hồng viết Bỉ Vỏ, lại lấy Tám Bính quê Nam Định làm nhân vật chính - thế là thành giai thoại - oan dã man
Nhưng mà thời bao cấp đi từ Ga Nam Định đi tới mua sắm ở chợ Rồng mà xem con cháu Tám Bính trổ tài như xiếc. Há mồm tròn mắt nhìn có khi còn bị oánh
Năm 1991 em học cùng một cụ 1970, tên Tuấn, con một ông làm sếp Hội Văn học nghệ thuật Nam Định, thỉnh thoảng cũng dẫn em xâm nhập giới ao hồ Ga, đứt liên lạc từ 1994, ko biết cụ có biết ai danh tính vậy ko.Em quê Nam Định đời đầu 7X xác nhận Ga Nam Định là nỗi kinh hoàng của khách đi tàu những năm ấy...
Nhưng cùng lúc đó Ga Hà Nội cũng k kém, cho đến tận năm 86 chính em bị 3 đứa nó quây trên tàu để móc ba lô nhưng k đc.